Chap 7
"Thưa ngài , có báo cáo rằng ngày mai cậu ấy sẽ ra ngoài"
Chàng trai nghe thấy thế im lặng hồi lâu, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, khuôn mặt thờ ơ trong phút chốc trở nên sắt lạnh .
"Mai có cuộc họp đúng không?"
"Vâng"
"Tch!"-Mặt hiện lên đầy vẻ bực dọc khiến cho những tên xung quanh run rẩy không dám thở.
"Cử người theo sau"
"Hiểu rồi ạ"
.
.
.
.
.
"Take, dậy đi nào , còn chuẩn bị đi chứ"
Cậu còn ngái ngủ nên ư ơ trả lời qua loa, tay dụi dụi đôi mắt , mái tóc đen rối bời cùng vẻ gật gù của cậu khiến mẹ cậu không khỏi cười phì.
"Nào, dậy ăn sáng thôi"
"Vâng"
Sau khi vệ sinh cá nhân cậu cũng xuống nhà bếp ,vẫn như thường ngày chỉ có mẹ và cậu.
"Ông ấy lại đi rồi sao?"-Cậu thầm nghĩ
Nhìn thấy tâm trạng của mẹ không tệ nên cậu cũng định hỏi thì bà cắt ngang.
"Sao vậy, ngồi xuống ăn nào"
Hôm nay bà có vẻ vui nhỉ , nó khác với bình thường nên cậu cũng đành nuốt thắc mắc vào trong.
Sau khi ăn xong thì cậu cuối cùng cũng được ra ngoài , từ lúc xuất viện cậu chỉ ở nhà nên bây giờ cậu không giấu nổi sự phấn khích.
Như lần ở bệnh viện, mẹ nắm tay cậu không rời, vừa đi cậu vừa nhìn ngắm đủ mọi thứ xung quanh cho đến khi mẹ cậu dừng lại cậu mới chợt tỉnh.
Trước mắt cậu là là một cánh cổng lớn mới nhiều hình thù các nhân vật mà cậu đã thấy trên TV , cùng những ánh đèn sặc sỡ bắt mắt. Đôi mắt cậu sáng lên đầy vẻ thích thú.
Mẹ dắt cậu đi rất nhiều nơi ở đó , tàu lượn, vòng quay, không có chỗ nào cậu chưa thử cả. Chắc cậu không để ý nhưng bây giờ trên khuôn mặt cậu đã nở nụ cười tươi sáng nhất từ trước đến nay .
Mẹ cậu cũng vậy , ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu mà cười mỉm, chắc có lẽ đây cũng là một ngày hạnh phúc đối với bà.
Khi đã chơi hết các trò ở đó thì cũng đã chiều rồi , mẹ nắm tay cậu đi qua các hàng quán , những ánh đèn lấp lánh khắp nơi.Cậu tươi cười rạng rỡ tận hưởng phút giây này thì bỗng một gia đình nọ khiến cậu chú ý.
Người cha bế đứa con trai trên vai , người mẹ yêu chiều lau vết kem dính trên mặt cậu bé ấy , khung cảnh thật hạnh phúc. Lúc này tim cậu nhói lên, người cũng khựng lại.
"Sao vậy Take?"
"Take à"
Cậu giật mình ,đôi mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác đáp.
"Vâng , không có gì"
"Vậy sao, bên kia có chỗ chụp hình kìa, mẹ và con chụp một tấm nhé"
Cậu gật đầu , không còn khuôn mặt vui vẻ nữa , cậu bây giờ đau lắm. Không biết vì sao lúc đó trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh tương tự như vậy , trong đó ai cũng cười rất hạnh phúc nhưng sao lại có cảm giác xa vời như vậy , như thể nó nhắc nhở cậu sẽ không bao giờ có được .
"Con mệt rồi sao"
"À.. Dạ, con không sao"
"Vậy chúng ta chụp nốt tấm ảnh rồi về nhé"
"Vâng"
"Được, con ở đây chờ mẹ một tí"
"Ừm"
Cậu lặng lẽ đứng đó cùng mớ suy nghĩ thì từ đâu có người đụng trúng làm cậu ngã ra đất, tên đó thậm chí còn không thèm nhìn mà đi tiếp. Cậu vẫn còn ngẩn người thì bỗng có cánh tay đưa tới.
"Em không sao chứ"
Giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp giúp cậu bừng tỉnh , từ từ nhìn lên thì là một chàng trai với mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt , chiếc áo hoodie đen đơn giản nhưng lại thu hút đến lạ. Cậu chần chừ rồi cũng nắm lấy tay chàng trai ấy.
"Em có bị thương không mà lại ngồi lì ở đó vậy"
"E-em không sao , cảm ơn anh"
"Có vẻ mẹ em tới rồi , lần sau nhớ cẩn thận đấy"-Chàng trai xoa đầu cậu rồi bỏ đi.
Cậu ngơ ngác nhìn theo nhưng chàng trai ấy đã sớm biến mất vào dòng người đông đúc.
"Thật kì lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip