Hồi ức (1)
Tôi cứ ngỡ bản thân là một người may mắn hơn ai hết , được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người xung quanh , một tình yêu thương mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải trân trọng . Mọi thứ thật đẹp đẽ ... Giống như ... biển lặng trước trận bão . Lúc ấy giữa sự sống và cái chết , liệu cái nào sẽ bớt đau khổ hơn...
Hanagaki Takemichi , em sinh ra trong một gia tộc giàu có và lâu đời ở Nhật Bản, cuộc sống của em đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ . Họ lúc nào cũng bên cạnh em , chăm chút cho em cứ như em là một bảo vật được ban tặng , rất "dễ vỡ".
Nhưng hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi như trêu đùa em , vào sinh nhật 2 tuổi , cha em bị sát hại một cách bí ẩn giống ông nội ngày trước và qua đời ngay trong chính căn nhà từng ngập tràng tình yêu thương . Mẹ em rất đau khổ vì cú sốc này , bà nhốt mình trong phòng , bà cứ khóc. Nhưng khi đêm đến bà lại lén vào phòng lúc em ngủ mà thủ thỉ.
" Takemichi.. mọi thứ sẽ ổn thôi , chỉ cần có con mọi thứ sẽ ổn thôi nên... xin con.. đừng rời xa mẹ."
Lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu những lời đó. Không lâu sau từ ngày cha em mất, bà đã bị chính gia đình của mình ép cưới một gia tộc khá lớn khác, bà phản đối kịch liệt. Nhưng nhận lại chỉ toàn là những lời như cứa vào tim bà .
"Cô ta sát hại chính chồng mình chỉ để vơ vét cái gia sản đó"
"Dù có chết cũng chỉ muốn ôm cái tài sản đó đi cùng chứ gì"
"Đúng là thứ đàn bà trơ trẽn , vì tiền mà giành cả hôn thê của chị mình"
"Gia tộc Hanagaki thật đen đủi, lại vì một con ả đê tiện mà sụp đổ"
Em không biết tại sao họ lại nói mẹ như vậy , càng không hiểu tại sao mẹ lại chỉ im lặng. Và không lâu sau mẹ đã phải gả cho hắn, cũng bắt đầu từ đây , cuộc sống của em và mẹ rơi xuống tận cùng đau khổ.
Takemichi , mẹ xin lỗi... Giá như... Giá như mẹ có thể cho con cảm nhận được sự ấm áp này lâu thêm chút nữa thì thật tốt , nhưng cuộc sống này thật trớ trêu khiến mẹ cảm thấy bất lực. Xin lỗi con ... Vì mẹ thật vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip