Hồi ức (3)

Trong một khắc ngắn ngủi tôi đã nhìn thấy ánh sáng , trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác tham lam khó tả .Nhưng sự tự do ngắn ngủi đó lại phải đánh đổi bằng máu thịt... Liệu tôi có đang trở nên thay đổi... hay thứ thay đổi lại là thế giới này

Từ sau hôm mẹ đến phòng em , bà trở nên kì lạ , nói đúng hơn là bà đang nhẫn nhịn chờ đợi thứ gì đó. Hôm ấy, sau khi gã rời khỏi nhà vào lúc chạng vạng tối , em khó khăn mới đi vào giấc ngủ thì chợt tỉnh vì gặp ác mộng , em run rẩy men theo hành lang tối để đến phòng mẹ .

Vì bình thường khi hắn không ở nhà em vẫn thường tới phòng mẹ chợp mắt , đâu đó từ mẹ vẫn phát ra hơi ấm của tình yêu thương khiến em yên tâm mà chìm vào giấc ngủ trong căn nhà lạnh lẽo này.

Nhưng hôm nay lại khác , trời cũng đã khuya nhưng đèn phòng bà vẫn sáng , em chậm rãi tiến đến thì nghe vài âm thanh lạ phát ra.

"Ư... ức..."

Em tiến tới nhìn mép cửa đang mở hờ thì đập vào mắt em là cảnh mẹ không mảnh vải che thân đang ân ái cùng tên đàn em thân cận của gã , em cố gắng giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động.

Tuy còn nhỏ nhưng em cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra , nhưng thứ gì lại khiến bà phải làm như thế , em mang câu hỏi trong đầu mà trở về phòng , mọi thứ cứ thế lẳng lặng trôi qua.

Và rồi cái đêm đó cũng đến , cái đêm khiến em phải khắc sâu vào tận xương tủy cả đời . Hôm ấy hắn về nhà với khuôn mặt giận dữ ,đạp cửa đi thẳng vào nhà bếp , gã không nói gì mà nắm tóc mẹ mạnh bạo ném ra sàn.

Thì ra vì mẹ đã không chịu nổi cuộc sống bị giam cầm rồi lợi dụng chẳng khác gì địa ngục này. Suốt 3 năm dài , ngày ngày phải chứng kiến cảnh đứa con của mình bị hành hạ tàn bạo . Bà đã quyết định đặt cược hết cho lần này để lật đổ hắn , bà hi sinh thân thể của bản thân, lên giường thõa mãn tên đàn em để mua chuộc , tìm kiếm bằng chứng của những cuộc mua bán bất hợp pháp của gã , phanh phui cho tất cả biết con người chẳng khác gì cầm thú này.

Nhưng tạo hóa cứ như trêu đùa những người không còn lối thoát , vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có ai muốn giúp bà cả. Tên đàn em ngay khi lên giường với bà đã nói hết tất cả cho gã biết .

Gã lớn tiếng chửi rủa mẹ bằng những lời tồi tệ nhất , tiếng thét , tiếng đồ vật đổ bể cùng tiếng đánh đập vang dội trong căn nhà to lớn .

Từ sau góc cửa , một thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy bụp miệng ko dám phát ra tiếng động , em như chết lặng khi nhìn thấy cảnh mẹ mình bị đánh đập một cách đau đớn , em cố gắng đứng dậy , muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng... 1 phút , 3 phút rồi 5 phút em vẫn không thể nhúc nhích nổi .

Rồi em chợt tỉnh khi cảm thấy mọi thứ đột ngột yên tĩnh , em cố gắng nhìn vào trong thì thấy mẹ đã ngã xuống từ khi nào , máu thấm ướt đẫm cả cơ thể, những vết thương chi chít từ lớn đến nhỏ trải đầy trên cơ thể gầy gò, nhợt nhạt của mẹ. Còn gã thì đứng đó với tay cầm con dau dính đầy máu, nhìn vào đôi mắt gã...., em bật người dậy chạy thật nhanh ,thật nhanh .

Bỏ lại tất cả suy nghĩ em cứ chạy. Đôi mắt gã nhìn mẹ một cách mất nhân tính , miệng gã cười lạnh lẽo khiến em sợ hãi tột độ . Em vừa chạy mà nước mắt rơi không ngừng , đầu em trống rỗng chỉ còn mỗi cảnh tượng vừa rồi , nó cứ lặp đi lặp lại khiến em chẳng thể nghĩ gì nữa.

Bỗng....... *RẦM*. Em bây giờ vẫn mới choàng tỉnh, vừa nhận ra thì cơ thể đã sớm méo mó , tay và chân đều gãy đến dị dạng , đầu bị va đập đến nỗi rách 1 mãng lớn khiến máu chảy ướt đẫm mái tóc đen láy , sươn xườn cũng chẳn còn lành lặn , đôi mắt xanh ngấn nước của em bây giờ đã phủ một làn sương mờ , dòng kí ức bắt đầu đứt đoạn ,chợt một tia sáng ấm áp lóe nhanh qua rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Có lẽ trong phút giây ngắn ngủi cuối cùng , em đã nhìn thấy được tự do mà rất lâu rồi em còn chẳng dám mơ tới. Có lẽ đây là kết thúc của em , hoặc có thể sẽ là bắt đầu... Bắt đầu cho sự dày vò mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip