[KazuTake] (R18)
Author: Haruka0312
Thể loại: BL, R18.
Hắn: Kazutora
Cậu: Takemichi.
[Note: Cho mấy cậu dễ hiểu thì Takemichi cùng Kazutora đến một buổi liveshow của một idol nào đó xong mới xin chữ kí, nên việc Kazutora ra ngoài nghe điện thoại là hết sức bình thường.]
___________
"Kazu-chan, tao muốn ra ngoài chơi!!"
"Không được là không được."
Kazutora bất lực nhìn cục bông vàng của hắn đang giãy đành đạch trên giường. Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt idol thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?
"Làm sao tao biết được mày sẽ không chạy trốn đây, hửm?"
"Hai hiệp! Nếu mày cho tao ra ngoài, tao sẽ nằm im cho mày chịch."
"Không."
"Năm hiệp!"
"Không."
Takemichi bĩu môi than vãn. Rốt cuộc phải làm sao thì hắn mới chịu cho cậu đi chơi đây?
"Mười hiệp?!"
"Được thôi."
"Ye!!!"
(Hôm sau)
"...Sao mày lại có mặt ở đây?"
"Mày nghĩ tao sẽ để cho mày ra ngoài một mình à?"
"..."
Vậy là cậu bị hắn ta lừa à? Đấm hắn một cái có được không?
"..."
Chắc chắn là không rồi. Cậu vẫn còn yêu đời lắm.
Và thế là ngày hôm đó hắn bám theo cậu 24/24. Cậu đi đâu hắn theo đó, kể cả lúc đi vệ sinh hắn cũng đứng ở ngoài giữ cửa cho cậu.
"..."
Takemichi bất lực. Phải có cách nào để cậu đá đít hắn ra khỏi cuộc dời mình chứ nhỉ? Phải có chứ...
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Takemichi đưa mắt sang nhìn hắn.
"Tao ra ngoài một lát rồi quay lại ngay."
Đây rồi! Vừa nghĩ trong đầu thì ông trời liền đã độ cậu. Lối thoát là đây chứ đâu.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, Kazutora bèn nhấn mạnh thêm một câu: "Bước ra khỏi đây dù chỉ NỬA BƯỚC, tao sẽ phế luôn đôi chân của mày!"
Đợi đến lúc Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới an tâm rời đi. Nhưng đời thì luôn là những cú lừa của Chúa. Cái khoảnh khắc mà Kazutora quay lưng về phía Takemichi, cậu liền đẩy hắn ngã đập đầu vào thành ghế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Còn hắn thì bất tỉnh ngay tại chỗ.
Bài học rút ra là gì? Đừng bao giờ quay lưng với người mình thích kẻo sau này lại như Kazutora đấy.
____________
Mãi đến hai tiếng sau, hắn mới chịu tỉnh dậy trước sự thở phào của các nhân viên bảo vệ.
"Chàng trai, cậu bất tỉnh hơi lâu rồi đó, dọa bọn tôi một phen hú vía." - Một trong số họ lên tiếng..
"Đúng vậy đó! Tôi còn tưởng sinh lý cậu yếu đến nỗi mới đập đầu vào ghế sắt đằng kia đã liền thăng thiên rồi chứ." - Người khác nhanh chóng tiếp lời.
"Hả?? Vậy còn cái cậu tóc vàng mắt xanh đi theo tôi đâu rồi?"
"À. Cậu ta chạy về hướng kia."
Kazutora đưa mắt nhìn theo ngón tay của bảo vệ, miệng thầm chửi thề. Hắn mà bắt được Takemichi thì trinh đít không phải là thứ duy nhất cậu nên lo đâu.
Theo sự chỉ dẫn của bọn họ, Kazutora tìm đến một xe bán bánh bao. Và quả thật, cục bông vàng của hắn đnag ở đó, cầm hai cái bánh bao nhét thẳng vào mồm. Mẹ nó, ông nào nghĩ ra cái trò làm bánh bao với kích thước và hình dáng như hai hòn bi trong quần hắn thế kia thì trí tưởng tượng chắc cũng phong phú lắm.
Hắn tiến đên, không nhân nhượng liền xách cổ áo Takemichi lên. Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì từ đầu cậu truyền đến một cơn đau.
"Ai da!! Sao tự nhiên mày lại gõ vào đầu tao?" - Cậu đưa ánh mắt uất ức nhìn hắn nhưng liền bị phủi sạch.
"Nín! Tao đã nói thế nào về việc cấm mày không được rời khỏi chỗ đó? Mày nghe không hiểu, hay là cố tình không hiểu?"
"T-tao xin lỗi..."
Cậu lắp bắp không thành lời, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi xen lẫn bất an. Dù bị nhốt ở nhà hắn cũng hơn ba tháng rồi nhưng chưa lần nào Takemichi thấy hắn tức giận như vậy.
Định quay lưng trở về nhà thì một bàn tay nắm lấy vạt áo hắn. Kazutora liếc nhìn, ra là ông chú bán bánh bao.
"Này, nhìn hai người cũng đàng hoàng tử tế, ra dân thanh niên trai tráng vậy mà tính quỵt tiền của tôi à? Cậu trai này ăn hết sáu cái bánh bao, trong đó có bốn cái lớn và hai cái nhỏ. Các người mà không trả tiền là tôi báo công an đó nha."
"Bao nhiêu?"
"1530 yên."
"Cứ giữ lấy tiền thừa đi." - Kazutora quăng tờ 10 000 yên vào mặt ông chú đó rồi rời đi..
____________
Hắn cẩn thận đặt cậu ngồi trên giường, đưa tay xoa nhẹ mắt cá chân một vòng rồi ấn mạnh lên vết sưng đỏ khiến Takemichi la toáng lên.
"Đau!!"
"Biết đau? Biết đau sao không chịu ở yên một chỗ?"
"Hức...xin lỗi mà...Hể?!!! K-Kazutora, mày-"
"Tao không sao."
Không sao cái *beep*. Mẹ nó, mái mũi chảy ròng ròng thế kia mà bảo không sao thì chỉ có chó mới dám tin thôi. Takemichi thầm nghĩ, đoạn quăng luôn hộp khăn giấy vào mặt hắn. Kazutora cầm lấy rồi tiến vào phòng tắm, sau đó là tiếng xả nước vang lên. Nhưng mãi đến nửa tiếng sau vẫn chưa thấy hắn ló mặt ra. Bộ hắn tính ngủ luôn trong đó hay gì?
Mà, như thế lại càng tốt. Đầu Takemichi nảy số, ngay lập tức đẩy cái tủ gỗ chặn trước cửa phòng tắm.
"Xong! Thế này thì khỏi lo bị đụ nữa."
Câu đinh ninh là thế rồi trèo lên giường chợp mắt. Sáng mai sủi sau cũng được.
Nhưng Takemichi à, đời không như là mơ vì quả mơ chua vãi *beep* ra.
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lạ. Đnag lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì mắt cậu lia trúng cái thứ to lớn đang đợi sẵn trước lỗ huyệt. Nóng mắt, tắt nụ cười. Takemichi tỉnh ngủ luôn.
Cậu vớ lấy cái gối ở bên cạnh đập thẳng vào bản mặt gợi đòn của hắn, cố gắng giãy giụa để thoát ra. Nhưng Kazutora từ đầu chẳng hề có ý định buông tha cho cậu. Miếng thịt ngon dâng lên tận miệng, đứa nào không ăn đứa đó ngu.
Hắn ghìm chặt tay chân cậu trên giường.
"Mày hứa là sẽ nằm im mà, không nhớ sao?"
"S-sao mày ra ngoài được?"
Hắn nhướng mày về phía nhà tắm còn sáng đèn, Takemichi tò mò đưa mắt nhìn theo. Và, ôi trời đất ơi! Cánh cửa nhà tắm lung lay trong không khí, cứ như thể nó đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Và rồi nó từ từ đổ sập xuống, đè lend cái tủ gỗ kia.
"..."
Takemichi cofnchuqa biết nên khóc hay nên cười thì đã bị hắn cưỡng hôn, bên dưới truyền đến cơn đau như muốn rách làm đôi.
Cái đồ vạn kiếp phôi pha, ngay cả việc đeo bao vào mà mày cũng không làm được là sao? Cậu trừng mắt nhìn hắn, lại khiến cái đó to thêm một vòng.
"..."
Tự vệ thất bại, bị cuốn theo là điều khó tránh khỏi.
Chớp được thời cơ, Kazutora giã mạnh vào cái lỗ đang rỉ đầy dâm thủy của cậu, hai khỏa trứng cọ xát với cặp mông căng tròng khiến nó đỏ ửng lên. Cơ thể Takemichi phút chốc tràn ngập dấu hôn của hắn.
Kazutora đưa mắt nhìn thành quả do chính bản thân tạo ra, khóe môi liền nhếch lên cao. Hắn nắm lấy eo cậu đâm một phát lút cán rồi bắn vào bên trong. Chất dịch đặc sệt len lỏi qua từng vách thịt, nhiều đến nỗi một ít chảy xuống drap giường.
"Ưm...hức...Kazu...a...muốn tiểu...ư...hức..."
"Cứ tự nhiên đi nào Takemichi." - Hắn nói, bên dưới lại tiếp tục thúc mạnh
"...A...khoan đã..."
Hắn nắm lấy vật nhỏ của Takemichi rồi bắt đầu vuốt. Nhận được khoái cảm từ hai phía truyền đến, cậu không nhịn được liền tiểu ra giường, theo sau là một thứ chất lỏng màu trắng đục dính hết lên người cậu.
Cả cơ thể bị lật ngược lại. Takemichi mơ hồ nghe thấy giọng nói hắn vang lên trong đầu mình, sau đó liền chìm vào dục vọng.
"Khi nào bắn đủ mười lần thì tao sẽ tha cho mày."
___________
20.8.2022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip