Định mệnh [1]
Chàng trai Hanagaki Takemichi của chúng ta đã vô tình xuyên vào cuốn tiểu thoát mang tên "Định mệnh", xuyên sách thì người ta chọn vai nào đó hiền hiền chút nhưng không hề. Đời đưa đẩy vô vai ác, một xuyên không trở lại. Còn gì nhọ bằng đối với thiếu niên mới 24 tuổi.
Tự dưng khơi khơi rơi vào thế giới lạ rồi mắc kẹt tại nơi đấy chẳng thể nào ra được khiến Takemichi khóc không ra nước mắt. Chỉ là trùng tên, trùng họ, trùng tuổi thôi mà bắt em phải chịu uất ức như thế này sao.
Sống 24 năm trên trái đất này, Takemichi thề Takemichi chưa làm việc ác bao giờ luôn nhưng lại rơi vào vai ác, phản diện độc ác si mê nữ chính, hãm hại nam chính, hãm hại luôn nữ chính. Lúc biết bản thân mình rơi vào đây, không thể ra nữa đã khiến Takemichi suy sụp và có ý định tự vẫn đi cho rồi.
Đúng, ở thế giới của em, em mới 24 tuổi mồ côi cha, mồ côi mẹ, là một thằng ất ơ chẳng ra gì thật nhưng đùng một cái xuyên thành thiếu niên si mê nữ chính, nam phụ độc ác. Trời ơi, Takemichi xỉu bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh.
Dẫu có tệ đến mức nào thì Takemichi vẫn cố gắng vực dậy để thay đổi số mệnh của mình, ráng ráng ghép đôi cho nam nữ chính rồi mình lặn luôn chứ muốn quay về cũng chả được. Thôi đành !
Chuyện chưa hề dừng lại ở việc đấy, Takemichi còn bị nam chính tính kế chạy rớt cái quần. Xém thì mất mạng chứ chẳng đùa, cố gắng giúp đỡ mai mối mà làm kiểu vậy á hả?
Mụ nội nó thiệt chứ, nam chính như quần què, Takemichi khinh !!
Đẹp thì đẹp đấy nhưng giống biến thái lắm, tên thì cứ luôn tỏ ra mình nguy hiểm, tên thì như tên nghiện có sở thích ấu dâm. Đường đường là nam chính đấy nhưng qua lời kể của Takemichi thì đến chịu. Chả hiểu sao Takemichi lại có thể tranh giành Hinata nữ chính với họ nữa, với nhan sắc quá đổi tuyệt vời này thì em cướp Hinata cái một.
Kisaki Tetta
Hanma Shuji
Hai cái tên đó, suốt ngày lên âm mưu muốn giết em hay gì đó, thấy ghê lắm. Takemichi muốn giúp đỡ, mai mối cho họ để câu chuyện trở nên ngọt ngào hơn mà họ cứ như nào í, đuổi cùng diệt tận Takemichi luôn. Quân tàn ác, thấy ghét, khó ưa, nhìn mặt ưa không có nổi.
Đấy, đấy là chuyện của quá khứ thôi, chứ Takemichi sống ở thế giới này cũng gần nửa năm rồi chứ chẳng đùa. Em cố gắng thích nghi, làm quen lại với cuộc sống lạ lẫm này. Ở thế giới cũ, em không có bạn bè, cuộc sống tẻ nhạt, dường như chỉ có một màu xám xịt nhưng ở thế giới thực tại này thì không. Em có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ hơn, giúp nguyên chủ kia tẩy trắng sạch sành sanh luôn.
Em không phải người giỏi thích ứng, em chậm lắm. Thay vì 1-3 ngày như người ta thì Takemichi mất cả tháng để thích nghi với môi trường xung quanh và thích nghi với việc bị hai nam chính kia bày mưu tính kế.
Mục tiêu của em chính là ghép đôi cho Hinata và Kisaki, Hanma đó. Couple chính trong nguyên tác, em càng ra sức để kéo họ lại nhưng lần nào cũng bị tác dụng ngược. Không bị Hinata block thì cũng bị Hanma và Kisaki tính kế. Trời ơi, làm ơn mắc oán, bớ người ta !!
Takemichi khôn lắm đó nha, hôm nay nhân một ngày tuyết rơi trắng xóa phủ khắp nơi như thế này, Takemichi quyết định tổ chức buổi tỏ tình này cho ba người. Tự mình lên kế hoạch, tự mình thực hiện luôn. Làm xong hết tất cả, từ vòng tròn trái tim được làm bằng hoa hồng đỏ đến cả nến sáng lung linh, quà cáp và bó hoa bự thiệt bự. Mọi thứ, Takemichi đều làm xong, giờ chỉ cần gài bẫy họ và thành công !!
Thành công hay không thì chưa biết, tại em có coi đâu mà biết. Bày vẻ cả đống, gài họ đến nơi lãng mạn ấy rồi phủi cái đít đi không một lời từ biệt. Em chỉ đứng từ xa ngắm nhìn ba người họ trong khung cảnh quá đổi ngọt ngào, nên thơ rồi lặng lẽ rời đi. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ thì đến lúc em xõa thôi.
Takemichi thì hớn hở, còn họ như chết lặng giữa trời tuyết giá lạnh này. Em âm thầm rời đi mà không một lời gì, rời đi gì những hai năm trời, em trốn nơi đâu cơ chứ.
Hanma và Kisaki dường như tuyệt vọng mỗi khi kiếm tìm hình bóng của em. Lật tung cả Tokyo này lên để lùng sục, còn em mất tăm, mất cả dạng. Phương thức liên lạc cũng hủy hết, chỉ riêng Hinata mới có thể trò chuyện cùng với em qua thư tay. Hai năm, hai năm vỏn vẹn 4 lá thư tay, ít lắm đấy. Đến cả địa chỉ đưa thư cũng là giả, nửa năm Hinta đều gửi cho Takemichi một lá thư tay dài, lá thư ấy được gửi đến một đền thờ nổi tiếng ở vùng Yokomaha. Takemichi không trực tiếp lộ diện, chỉ trao đổi qua thư từ.
Suốt hai năm trời dài đằng đẵng ấy chỉ vỏn vẹn trong 4 lá thư tay khiến lòng họ như thắt lại. Thế mà Takemichi nào hay nào biết, ngược lại em rất vui, rất tận hưởng thú vui tao nhã ở vùng Osakai. Coi nó tức không chứ.
Takemichi không hề lo lắng cho những việc xui xẻo sắp ập đến với bản thân mình, em cứ vui chơi cho đã, thích gì mua nấy, ăn gì, mặc gì và chơi gì cũng không ai cấm cản. Em tự do, em vô lo vô nghĩ. Osakai đẹp như thế này cơ mà, ở thêm chục năm nữa Takemichi cũng chịu.
" Takemichi ơi, lại là Hina đây ạ. Có lẽ đây là bức thư có nội dung ngắn nhất Hina gửi cho anh. Em sắp cưới rồi ạ, anh dự đám cưới của Hina nhé anh ơi. Ngày xx tháng xx năm xx tại Tokyo. Chúng em rất vui nếu ngày trọng đại ấy có anh, anh Takemichi !
_Tachibana Hinta_ "
Takemichi đọc lá thư của Hina gửi, lòng cảm thấy vui lây vì cô đã cưới nhưng cưới ai thì Hinata không nói. Em thì ngơ ngơ đoán là hai tên kia nên cũng chả quan tâm lắm. Bức thư Hinata gửi cũng đã lâu, còn ba hôm nữa là cử hành hôn lễ rồi nên Takemichi phải dọn đồ về Tokyo thôi. Hinata là bạn em mà, từ nam phụ độc ác trở thành bạn nữ chính luôn, ghê không, ghê không.
Em hứng khởi soạn đồ đi, thật mong chờ được ăn đám cưới. Nhưng em nào có ngờ, kiếp nạn sắp đến, kiếp nạn cực kì lớn luôn đó. Né đằng trời cũng chả né nổi..
Rất nhanh, rất nhanh, ba ngày trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Takemichi diện vest đen lịch lãm đến dự đám cưới của Hinata, em vui vẻ, hạnh phúc lây khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của cô nàng. Nụ cười trên khóe môi của Takemichi sớm vụt tắt đi khi thấy chú rễ không phải hai thằng ông cố nội kia, hai thằng chả đang ngồi ở bên kia nhìn chăm chăm em kia kìa.
Takemichi sượng trân, em cố kéo nụ cười nhưng sượng quá, kéo không nổi. Bị sốc, sốc đến tận óc. Mọi công sức em bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết à, hai thằng kia, xíu chết với Takemichi cho xem. Tức quá, tức quá nên uống gần chục ly rượu.
" Má nó...hai thằng ông cố, tao vặt lông hai mày "
Takemichi nghiến răng ken két khi nhìn về phía Kisaki và Hanma, ngược lại với sự bất mãn của em thì họ rất vui vẻ tận hưởng. Cuối cùng cũng bắt được em, em tới công chuyện rồi Hanagaki Takemichi à.
" Nào nào Takemichi thân yêu của tôi ơi. Còn sức chơi tăng 2 chứ? "
Hanma chủ động tiếp cận Takemichi, gã buông lời khiêu khích khiến một người máu đang điên như Takemichi càng giận. Gã thách, em chơi tới bến !!
Sau khi uống chục ly rượu hơn ở tiệc cưới của Hinata thì Takemichi tiếp tục tăng 2 với Hanma, Kisaki nhưng mà tăng 2 này có chút lạ. Chả phải ra quán uống ngon hơn sao? Mắc gì phải về đến nhà uống bia.
" Cho nó ấm cúng í mà ~ "
Takemichi bỏ ngoài tai mấy lời tầm xàm ba láp của Hanma mà trực tiếp vào vấn đề. Vốn có hơi men trong người nên Takemichi hành động có chút lỗ mãng. Em cởi chiếc vest đen đắt tiền ra, quăng nó một xó ở dưới sàn nhà. Takemichi lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi một hơi uống cạn. Em ngà ngà say, đôi mắt xanh tựa như cả đại dương kia long lanh biết bao, em nhìn họ, họ bị cuốn vào ánh mắt biết cười ấy.
" T-tại sao..ức...hai thằng quỷ...tao đã cố gắng mà !! "
" Thươn thươn thế nhờ, gắng thêm tí nhá ! "
" G-gắng gì cơ. Mày thì biết éo gì !! Giúp bây mà bây toàn làm cái quần què gì không vậy. Có não hông, mồi ngon dâng miệng mà để kẻ khác húp, đáng bị quánh đó !! "
Hanma hùa theo em, em mè nheo mắng mỏ thì gã cổ vũ, cả hai như điên điên ấy, mỗi Kisaki là tỉnh.
" Đúng gòi, mỡ dâng miệng mèo mà hong ăn là ngu ó. Nên để tao ăn sạch mày nha, a ~ từ lúc gặp mày thì nứng chết đi được "
" … "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
có bị sượng hong ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip