Simple Love [1]
Tenaro Minami hay được gọi với tên khác là South. South là một tên đàn anh cực kì hóng hách lại còn vô cùng dữ tợn, du côn. Mỗi lần đến trường mọi người đều phải nhường đường né tránh đủ điều để không tự rước họa vào bản thân. Ai ai cũng sợ hắn cả, bản chất đã đáng sợ rồi lại là Tổng Trưởng của một bang nổi tiếng bạo lực - Lục Ba La Đơn Đại
Nhưng rồi sẽ bị thay đổi bởi một thiên thần
Hanagaki Takemichi là học sinh mới vào trường. Mọi thứ đều trở nên mới lạ đối với em. Takemichi sống độc lập tự khi em lên tuổi 15. Gia đình của Takemichi không phải nghèo khổ gì đâu mà phải nói nó cực kì giàu. Em là bảo bối cưng của gia đình Hanagaki. Nhưng rồi lại phải đắng cay chấp nhận cho em ra ở riêng. Ngôi nhà mà em mua được đó cũng là tiền tích góp từ việc đi làm thêm của em mà ra. Đúng là con nhà Hanagaki.
Takemichi sở hữu vẻ đẹp tựa như thiên sứ. Làn da trắng hồng mịn màng tựa như em bé, cặp má phúng phính dễ thương. Mái tóc vàng mềm mại, đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt. Một màu xanh biên biếc, nó tạo cho người nhìn vào đôi mắt đó cảm thấy thật mát mẹ, bình yên làm sao. Đôi mắt đó không hề mang một chút vết nhơ, nó trong sáng, thuần khiết tựa y như chủ nhân nó. Nhắc đến tên Takemichi, hàng xóm xung quanh, bạn bè đều không thể quên được nụ cười tươi như ánh dương và cả trái tim nhân hậu chứa chan tình yêu thương của em.
Lúc vào trường, Takemichi có nghe các bạn bảo rằng nên tránh xa tên đầu gấu South ra không lại rước họa vào thân. Nào là đánh đấm tàn bạo, nhẹ thì gãy tay, gãy chân, bầm mắt, còn nặng chắc phải ăn cơm viện vài tháng. Ấn tượng mới vừa gặp của Takemichi đối với South là một tên khổng lồ hai mét mốt, cơ bắp vạm vỡ, trên người lại còn dính mực. Mặt kênh kênh nhìn muốn vả cho mấy phát, mắt cá chết kiêu ngạo tự cao. Cực kì đáng ghét.
Mới vừa gặp nhau thôi đã không thể ưa nổi cái bản mặt kia rồi. Không riêng Takemichi đâu, South cũng không hề có thiện cảm với Takemichi một tẹo nào cả. Cả hai tình cờ gặp nhau trên hành lang của lớp, vì sự hiểu lầm nên đã trở thành "oan gia". Takemichi ghét South vì cho rằng South đang ức hiếp bạn học quá đáng còn lấy sức mạnh ra để đe dọa. Còn South chả ưa gì Takemichi bởi cái tính lo bao đồng, chưa gì đã bồi cho South một tràn bài giảng đạo lý nữa chứ. Thật khiến cho con người ta phát chán
Ngày qua ngày, Takemichi với anh khóa trên lại càng chả ưa nhau. Không hề gọi bằng tên mà chỉ gọi bằng toàn biệt danh như "thằng lùn", "thằng ba gai", "thằng cao hai mét mốt".. Chuyện này cả trường ai cũng biết, vừa mắc cười lại vừa lo lắng cho Takemichi.
Kết thúc một ngày dài ở trường, Takemichi ưỡn vai dọn sách cặp đi về. Đi trên đoạn đường, Takemichi cứ ngân nga bài hát mình yêu thích. Làn gió mát rượi luồng qua những khe tóc vàng ánh khiến Takemichi thích thú. Chiều rồi nhưng ánh nắng chói chang, vàng rực kia vẫn chưa tắt hẳn mà dần chuyển sang màu cam đặc trưng.
Vui bước trên đoạn đường, gần về đến nhà thì thấy bóng dáng to lớn của một ai đó. Hình như có vẻ đang bị thương rất nặng thì phải. Tính tò mò đi đôi với lòng nhân từ của Takemichi nổi lên, không ngần ngại đi về phía người đó.
Ngồi trong góc hẻm dính đầy bụi bẩn, South tựa người vào vách tường ám mùi máu. Trên người, toàn thân chỉ là vết thương, máu, áo còn rách vai nữa cơ chứ. South thầm tức trong bụng, hôm nay ăn gì mà xui thế không biết
" Hai mét mốt ?!"
Nghe tên quen quen, South ngước lên nhìn. À thì ra cái thằng nhóc South không hề ưa tẹo nào đây mà, xui lại chồng chất xui. Đánh mắt đi chỗ khác không thèm nhìn Takemichi một cái.
Do nãy Takemichi không kiềm được miệng mà gọi tên ra đâu. Với lại có biết tên là gì đâu mà gọi, đành gọi bằng cái tên " thân mật" vậy. Nhìn thấy South người chi chít vết thương lòng Takemichi lại thấy khó chịu. Ghét thì có ghét thật nhưng nhìn South như này không nỡ ghét. Thôi tạm nghỉ ghét hôm nay mai ghét tiếp.
Tình cảnh trớ trêu thật, South gần như sắp chết, nửa tỉnh nửa mơ mà miệng vẫn không ngừng chửi, thế còn quá đáng hơn là dọa đánh Takemichi. Nhưng Vua Lì Đòn thì làm gì nghe, mặc kệ South quát mắng nhưng Takemichi vẫn giúp South. Phủi sạch bụi bẩn bám vào người South. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên người South xem còn vết thương nào bị bỏ xót không. Lau đi vệt máu đã khô, sau đó dùng thuốc sát trùng với bông gòn làm sạch hơn để không bị nhiễm trùng. Đến bước cuối Takemichi tập trung băng bó lại những vết thương còn đang rỉ máu cho South.
" Chắc đau lắm.."
Băng bó xong cho South, Takemichi đặt vào tay South vài miếng băng keo cá nhân với hộp sữa đậu mới mua khi nãy. Nhận lấy những thứ đó từ Takemichi lòng South như được sống lại nhưng vẫn cái mặt gợi đòn đó, vẫn cái giọng điệu muốn đánh cho vỡ quai hàm.
" Tao không cần mày bố thí "
" Mốt trả tiền lại cho tao "
South triệt để câm nín, nhìn xem cái con người nhỏ nhắn như thế này mà đòi đấu với South đấy, thật không thể tin được mà. Bỗng mắt Takemichi với mắt South chạm nhau. South như bị hớp hồn, cuốn xoay vào đôi mắt xanh biếc kia, nó mát mẻ dịu êm làm sao.
" Takemichi. Hanagaki Takemichi !!"
Chợt thoát khỏi sự phân tâm kia, từ nãy giờ South cứ nhìn vào Takemichi khiến em cảm thấy bực bội. Nể tình đang bị thương nên không đá cho South một cái thôi.
Cũng thấy thật lỗ mãng khi bản thân lại nhìn vào tên nhóc mình chả ưa. Còn về phần Takemichi cũng thấy khá bức xúc trong người vì những lần South gọi tên mình chả đi đâu vào đâu nên em đành giới thiệu tên cho South biết
" South .."
" Sao kiệm lời dữ vậy trời "
" Kệ mẹ tao "
" Ớ thằng hai mét mốt này. Tao đề nghị mày bớt gọi tao bằng lùn đi để cho khỏi bị nghiệp quật như ngày hôm nay nhé !!"
South triệt để câm nín lần hai, sao có thể nói như vậy với trái tim "bẻ bỏng" của South như thế, cũng biết tổn thương mà
" Nhà tao bên đó "
Takemichi chỉ về hướng nhà mình cho South biết, sau đó lại nói thêm
" Có gì qua nhà tao, tao sẽ rủ lòng từ bi giúp đỡ mày. Đừng ngồi ở đây nó bẩn lắm đấy "
Thế này có được gọi là vừa đánh vừa xoa không? Câu trước nghe không lọt, câu sau nghe lọt lỗ tai ghê. Sao Takemichi lại nói như thế á? Vì em xót thôi, ai cũng là người mà sao có thể đánh nhau đến mức mặt biến dạng đến nổi " Ma chê quỷ hờn".
South chăm chú lắng nghe những lời luyên thuyên của Takemichi suốt nhưng lại không ngước lên nhìn Takemichi lấy một cái. Takemichi cứ tưởng South rất ghét mình nên chỉ đành im im sau đó rời tạm biệt South đi về nhà. South thấy Takemichi quay lưng đi cũng hơi buồn, không phải South ghét Takemichi mà do tim cứ đập mạnh liên hồi tưởng như sắp chết tới nơi không bằng...
Sau lần vô tình gặp gỡ nhau trong tình cảnh chẳng mấy gì tốt thì độ thân thiết của South và Takemichi tăng vọt một cách chóng mặt.
Hằng ngày South đều gặp Takemicbi trong tình cảnh nửa sống nửa chết y như lần đầu gã và em nói chuyện với nhau vậy. Những lần về sau đều như vậy, South luôn lết cái thân đầy máu của mình đến nhà của Takemichi nhờ em băng bó
Takemichi là hậu phương vững chắc của South. Mỗi lần bị thương đến suýt mất mạng thì vẫn một tay Takemichi lo lắng giúp đỡ cho South.
Nhưng...
Sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó. Takemichi thật sự nổi điên lên rồi
Lần này cũng như những lần khác, khuôn mặt đầy vết thương, áo, quần lấm lem bụi bẩn thật. South được Takemichi cho phép vào nhà riết thành thói rồi nên không quan tâm đến biểu cảm méo mó của em mà đi thằng vào nhà, ngồi ỳ lên chiếc sô pha êm ái lại còn thoang thoảng mùi hương của em
Nào ngờ lần này South sắp toang rồi
" Còn lết cái xác về nhà được à? "
Tuy giận lắm nhưng cũng xót lắm. Takemichi như thường lệ ngồi băng bó cho South. Mỗi khi băng bó cho South em đều nói một tràn dài để cho South tỉnh ngộ, nhìn lúc đó em cứ như chú mèo xù lông. Đáng yêu cực kì, nhưng lần này Takemichi mặt không biến sắc, thế lại còn nói chuyện với South bằng giọng điệu hờ hững khiến tim South nhói lên
" Ừm "
" Tưởng chết trôi sông lạc chợ không biết đường về cơ chứ " Takemichi bồi tiếp
South khẽ nuốt nước bọt, theo đầu óc gã đang phân tích thì Takemichi đang giận rồi. Mà giận vụ gì đã?
" Em giận gì à? "
" Không "
" Ai làm em giận ?"
" Không "
" Em khó chịu à "
" Đã bảo là không mà "
Trả lời một cách cọc lốc kia mà còn nói không giận không hơn ai à. Takemichi vội đứng dậy đi dẹp dụng cụ y tế không thèm ngoảnh mặt lại nhìn South mà đi trực tiếp lên lầu.
Đi được vài nấc thang, Takemichi dừng lại quay người nhìn về phía South đang nghe điện thoại của ai đó. Cuộc hội thoại của South khiến Takemichi tức giận không thôi, tay nắm thành quyền, mặt nổi đầy gân xanh, tỏa ra sát khí bừng bừng
Cảm nhận được có gì đó lành lạnh sống lưng, bấy giờ South mới quay người lại thì nhìn thấy Takemichi đứng ngay bậc cầu thang nhìn South với ánh mặt muốn giết người. Lần nữa nuốt nước bọt, vội cắt ngang cuộc thoại
" Anh mà còn đi đánh lộn đánh lạo gì nữa thì cút. Anh em cái đéo gì? Bạn bè cái đéo gì? Biến !! "
Chưa kịp để South ú ớ gì nữa thì Takemichi tặng thẳng cho gã một chiếc dép thần chưởng dính vào mặt.
Takemichi phẫn nộ đi lên phòng đóng cửa cái " Rầm " khiến South ngồi dưới lầu cũng lo lắng cho số phận của mình giống như cánh cửa đó mất.
Tự dưng lại giận ?
Tự dưng lại chửi gã?
Tự dưng ...
Dừng...
South ngồi sâu chuỗi lại những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ.
" Thì ra là lo lắng cho tôi sao. Em ngốc quá rồi đấy Michi "
" Em lần này giận tôi đến bao lâu? Tôi thật sự không chịu được nếu em giận tôi đâu "
" Tôi.. Tôi lỡ thích em quá rồi "
South ngồi lẩm nhẩm một mình rồi lại tự cười một mình khác gì thằng điên không vậy. South chả biết cảm xúc thật tại của mình là gì nữa, nó hỗn loạn quá. Thoạt đầu tim đập nhanh chỉ tưởng do bệnh ai ngờ bệnh thiệt. Mà là bệnh yêu
Lời mắng của Takemichi, South sẽ khắc ghi trong tâm sẽ không bao giờ quên. Tưởng chừng em sẽ không quan tâm gã, cứ mặc kệ gã chứ nhưng hôm nay gã được tỉnh ngộ rồi. Người ta nói nếu đối phương mắng mình chính là quan tâm mình thật sự. Từ bao giờ cơ chứ? Từ bao giờ South lại cảm thấy yêu đời như thế và từ bao giờ South lại thích thằng nhóc như oan gia của mình cơ chứ.
Chỉ một lời nói của Takemichi cũng khiến South phải thay đổi. Từ giờ South sẽ thay đổi bản thân mình để xứng với Takemichi hơn..
South thích Takemichi nhiều lắm..vậy còn Takemichi?
....
" Michi !! Em dậy mau cho anh "
Giọng của South vang khắp cả căn phòng nhỏ
" 5 phút nữa mà a~"
South bất lực nhìn con mèo lười đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mà không thèm đoái hoài đến lời nói của mình. Thôi đành dùng tuyệt chiêu cúng cùiii
" Thôi em ngủ đi. Anh ăn dorayaki một mình vậ-.."
Chưa kịp nói hết cả câu thì người nọ đang ngủ cũng bật tung chăn chạy vào vệ sinh cá nhân mình. Bánh mà, đồ ngon mà ai ngu mà không ăn.
Cám dỗ của đồ ăn thật sự quá lớn đối với Takemichi. Nhắm thẳng vào điểm này mà đánh không thắng mới lạ.
Một lúc sau Takemichi cũng vệ sinh xong, sửa soạn cho bản thân thật gọn gàng rồi mới xuống nhà để tránh South đợi quá lâu. Vừa xuống nhà thôi đã nghe được mùi đồ ăn thơm nức mũi luôn. Nay South lại chiều theo ý em nên làm rất nhiều món em thích
Takemichi cũng không hiểu sao nha, trong vòng hơn ba tháng nay South thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn.
Từ một người thô bạo, hay đánh đấm, cúp tiết hay những điều chả có lương tâm khác thành một người đàn ông chuẩn mực của gia đình luôn.
Biết làm đồ ăn, mỗi món South làm ra rất tỉ mĩ và bắt mắt chưa tính đến việc nó rất ngon nữa kìa. Đưa đón em đi học, đi cùng em lên lớp, tặng sữa, làm bento, dạy học võ phòng thân, chăm sóc em từng li từng tí luôn
Cùng em ngắm sao băng, mưa tuyết, đọc sách ở thư viện, cùng em mua sắm, mọi thứ và mọi thứ...
Nói ra từ khi chấp nhận cho South ở cùng nhà quả thực là ý kiến sáng suốt nhất của Takemichi. Tất tần tật mọi việc đều qua tay South hết không cần Takemichi nhún tay vào.
Điều gì lại khiến South thay đổi lớn đến như vậy?
Lẽ nào lời em chửi khiến South được thông não mà đối tốt với em không vậy?
Tại mỗi Takemichi không biết thôi ấy chứ ... Dăm ba mấy câu chửi chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
South thật sự nổ lực rất nhiều để có thể làm em vui. South học nấu ăn, học cách thêu thùa may vá như một người vợ đảm đang. South cố gắng từng ngày từng ngày để có thể xứng đáng đứng bên cạnh Takemichi. Một lần nữa, South sẽ thử lại "nó" một lần nữa.
" Michi này ! " South ngồi đối diện Takemichi cố gắng mở lời
Takemichi nghe South gọi mới ngẩn mặt lên nhìn. Nãy giờ lo ăn quá nên không chú ý hình tượng, tại đồ ăn chứ không phải tại em. Hai cái má phúng phính chứa đầy đồ ăn kìa, muốn cắn quá
" Sao ạ ?! "
Takemichi đoán được vẻ mặt nghiêm túc đó của South không phải là đùa nên đã chủ động bỏ đũa xuống lắng nghe South nói.
" Anh..Anh yêu em "
" … "
" Làm người y- "
" South.."
Biểu cảm trên khuôn mặt của Takemichi từ vui tươi lại trở nên u ám. South cũng vậy, biết trước kết quả vẫn như thế mà..
" Em xin lỗi..."
Cả hai thực chất chẳng dám đối mặt với nhau nữa rồi, họ im lặng xuyên suốt cả bữa ăn. Ăn xong chính South là người dọn dẹp, nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào.
Mọi thứ sẽ chìm vào tĩnh lặng nếu em không mở lời hỏi thăm South
" South anh định đi đâu vậy ?"
" Em đừng bận tâm. Tối anh không về nên đừng đợi cửa "
South gượng cướp đáp rồi rời đi để lại một mình Takemichi đứng giữa căn nhà trống vắng
" Em xin lỗi South, em không xứng để anh yêu em "
Cảm giác đau nhói trong tim, sự cô đơn trống văng của ngôi nhà khiến Takemichi không kiềm được cảm xúc mà ngồi bệch xuống sàn nhà khóc đến khi ngủ thiếp đi
Bên kia, South cũng không khá khẩm hơn là bao. Đây là lần thất bại thứ mười lăm của South khi tỏ tình em rồi
Sau mỗi lần tỏ tình thất bại, em và South đều có thể trở nên thân hơn, vui hơn trước nhưng sao lần này kì vậy?
Con số mười lăm cũng không phải lớn nhưng phải nói South rất kiên nhẫn để chờ đợi câu " Em đồng ý " đến từ Takemichi, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy kết quả gì. Chỉ thấy trước mắt, em và South khó hàn gắn lại được như trước rồi.
" Anh xin lỗi Takemichi, anh chỉ là thằng giang hồ ở đầu đường xó chợ chỉ biết đánh đấm. Anh xin lỗi em nhiều lắm, có lẽ anh sẽ phụ lời hứa của chúng ta rồi. ."
Một người tự nhốt mình ở trong phòng tối, không ngừng dày vò bản thân, cứ khóc suốt khóc mãi. Khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp đến mắt cũng đã sưng húp lên.
Còn một người không thể tỉnh táo được. Luôn chuốc say bản thân mình để cố quên hết mọi chuyện rồi lại đâm đầu vào những cuộc ẩu đả không có hồi kết. Dẫu bản thân có bị đánh đến suýt chết cũng không thể nào đến nhà em được. Gã chỉ là một tên bất lương không hơn không kém, ở bên cạnh gã em không thể hạnh phúc được. Đứng nhìn ngôi nhà quen thuộc, ấm áp lần cuối rồi rê từng bước nặng nề tạm biệt nó..
Một tháng sau...
Đã một tháng rồi Takemichi vẫn chưa gặp lại South. Em lo lắng lắm, mỗi ngày đến trường đều sẽ đi thăm dò xem ai có tin tức về South, nhưng câu trả lời vẫn là im lặng.
South không đến trường, không ở nhà, không liên lặc với một ai cả. Kể cả đàn em thân cận cũng biến mất không một dấu tích.
Từ ngày South rời đi , em không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Ngày qua ngày nỗi nhớ nhung trong lòng của Takemichi cao lên. Không biết tự lúc nào, em nhận ra bản thân mình đã yêu, rất yêu South.
Cả một tháng không có South bên cạnh, Takemichi như biến thành một cái xác không hồn. Em đã gầy đi rất nhiều, mọi người xung quanh lo lắng cho em lắm nhưng khi mở lời hỏi thăm thì em nói mình vẫn ổn.
May quá, trời không phụ lòng lo lắng, đợi chờ mòn mỏi của Takemichi.
Trên đường đi học về, Takemichi thấy được hai người thường đi chung với South nên đã liều mạng chạy đến chặn đường hỏi rõ.
" Này !! "
Hai người nọ bị chặn đường tức lắm nhưng nhận ra đây chính là "Chị dâu" tương lai của mình nên không dám hó hé mặc cho Takemichi hỏi như đi tra khảo vậy.
Qua những câu từ, lời hỏi han tìm kiếm đại ca của họ, làm họ không kiềm chế được mà khóc. Lần đầu tiên họ thấy có người quan tâm đại ca đến như vậy, đại ca ơi, đại ca mau quay về với chị dâu đi
Sau một hỏi tra khảo tung tích của South từ hai đàn em của South khiến Takemichi sốc không thể nào sốc hơn. Câu nói " Đại ca đi đánh nhau đến mức suýt chết..." cứ vang mãi trong đầu của Takemichi. Cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân của mình lại không để nó bộc phát ra bên ngoài. Em còn nghe được rất nhiều chuyện trong vòng một tháng nay của South. South đi đánh nhau, gây sự với những băng đảng khác tạo ra những trận chiến khốc liệt đầy thương tích, sắp tới South phải đối đầu với một trận chiến lớn mang tên " Tam Thiên "..
Nghe đến đây, Takemichi không chịu nổi được nữa liền chạy thẳng về nhà. Tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Takemichi tự trách bản thân sao lại để South ra nông nỗi như này. Nếu như ngày đó em chấp nhận lời yêu của South thì hay biết mấy. Em ghét cái tính tự cao, kiêu ngạo này, ghét hết mọi thứ trên bản thân mình..
" South..em xin lỗi. Tất cả tại em .."
Takemichi nằm xuống nền đất lạnh ôm vào lòng bức hình em và South chụp chung khi cả hai đi lễ hội. Thoáng chốc em đã rơi vào giấc ngủ sâu...
Giá như được quay lại ngày hôm đó...
Giá như sớm nhận ra được tình cảm..
Giá như tất cả chỉ là giấc mộng hảo huyền...
Người ở đầu sông, người cuối sông. Bên kia South cũng không khá hơn là mấy, luôn nhớ đến nụ cười tươi như ánh mặt trời của em.. Nhớ em !
Nhớ thì làm được gì nữa chứ? Gã đã không có đủ dũng khí để đối mặt với em. Gã đã phụ đi lời hứa khi trước của hai người rồi.
" Nè nè South, mốt anh không được đi đánh nhau nữa nha. Anh mà đánh nhau sức đầu mẻ trán em sẽ không giúp anh băng bó nữa đâu. Hứa với em nha South ?"
" Anh hứa mà "
"Nếu anh phụ đi lời hứa đó em sẽ dỗi anh đó "
" Anh xin lỗi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip