2

"Ký chủ thời gian đã tới, nếu cần gì hãy liên hệ tôi."

[Bắt đầu xác nhập]

Tiếng máy móc âm ỷ vang lên, cơn đau đột ngột ập đến khiến Takemichi ôm đầu chịu đựng. Dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng Takemichi vẫn chẳng thể làm quen với cơn đau này. Chờ đến khi tỉnh lại, cậu đã ở một căn phòng mới. Nó đơn giản, gọn gàng nhưng lại có chút gì đó âm u chẳng đoán được.

"Truyền tải thông tin cần có đi Hệ Thống"_ quan sát xung quanh đã đủ, Takemichi bắt đầu tập trung vào việc chính.

[ Thông tin thế giới: Đây là thế giới coi trọng người học võ, một học viện hội tụ các võ quán và bang hội mang tên T.R. Ở đây kẻ không biết đánh nhau chính là phế vật. Hanagaki Takemichi ở thế giới này không quá giỏi đánh nhau, nhưng lại luôn trốn thoát được những cuộc đánh nhau, bằng cách nào đó nguyên chủ được đưa vào học viện và trở thành kẻ bí ẩn, lu mờ trong học viện. Trong cốt chuyện của thế giới này khi nguyên chủ lên năm hai thì ở năm nhất sẽ xuất hiện thêm nhiều thiên tài và học sinh trao đổi đó sẽ là những kẻ chủ chốt của thế giới này. Thời gian Takemichi xuyên vào là thời điểm nguyên chủ vừa được nghỉ hè, do uống thuốc ngủ quá liều nên linh hồn Takemichi mới dễ dàng xâm nhập vào đây.

Lưu ý: vẫn chưa xác định được hết các thông tin của nguyên chủ, thế giới vẫn chưa được hoàn thiện nên mọi hành động vô thức của ký chủ đều có thể gây lệch bánh răng cốt truyện.

Nhiệm vụ: giúp những kẻ được chọn tìm thấy sự ấm áp.

Tiến độ: 0%

Chúc ký chủ may mắn ]

Nhìn bảng thông tin xuất hiện trước mặt Takemichi ngao ngán lắc đầu. Thờ thẫn nằm xuống giường ngắm nhìn trần nhà tối đen.

'Lại là không xác định thân phận, lần này chỉ còn những thông tin chẳng mấy hữu ích, liệu ở thế giới này mình sẽ lại gặp chuyện gì đây. Ôi đau đầu quá.'

"Ký chủ tôi đi trước đây, chúc ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này."_ tiếng máy móc vang lên rồi lắng đi dần.

Đến khi chẳng còn tiếng động nào nữa, căn phòng trở nên yên ắng với tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng thở nhẹ của người con trai trên giường. Takemichi đã nhắm mắt đi vào thế giới riêng của bản thân rồi. Bây giờ cậu cần một giấc ngủ để đủ năng lượng cho ngày mai.

Sáng hôm sau

Takemichi thức dậy uể oải vươn mình rồi chậm chạp đứng dậy bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương. Mái tóc xù xù màu vàng, khuôn mặt trông có chút phờ phạc nhưng khi đưa tay lên sờ nó lại tựa như một lớp hóa trang thô ráp. Còn có đôi mắt xanh biển này rất đẹp nhưng trông nó lại u buồn quá.

"Sao khuôn mặt quen quá nhỉ?"

"Có phải mình thấy nó ở đâu rồi không."

"À đúng rồi, nó giống khuôn mặt của mình, hóa ra nguyên chủ cũng mang khuôn mặt giống mình."_ Takemichi tự lẩm bẩm một mình trước gương. Rồi lại tự trách trí nhớ mình sao lại sụt giảm nữa rồi.

Ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương một lúc rồi Takemichi mới chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Căn nhà nơi nguyên chủ ở khá đơn giản, lại đầy đủ. Đối với Takemichi có nơi như này để ngủ đã đủ rồi. Bước chân vào phòng bếp bắt tay làm đồ ăn sáng.

Giải quyết xong bữa ăn sáng, Takemichi ôm gối ngồi trên sofa bắt đầu nghĩ về cách rèn luyện cơ thể. Nếu muốn thuận lợi ở thế giới này làm nhiệm vụ, cậu không thể để bản thân trở thành phế vật được. Kẻ lu mờ thì có thể nhưng phế vật thì không.

Có lẽ những gì cậu nghĩ là điều điên rồ nhưng chẳng sao cả chỉ cần Takemichi muốn làm thì ai cấm chứ.

"Được rồi cố gắng trong kỳ nghỉ này rèn luyện thân thể thôi Michi ơi, mày phải cố lên"_ tự cỗ vũ bản thân một cách nhiệt tình nhưng trên môi cậu sao lại là nụ cười giả tạo thế kia.

Cả một buổi sáng ở nhà có lẽ khá nhàm chán nên Takemichi quyết định sẽ đi chơi lễ hội gần ngôi đền Musashi. Takemichi rất thích những lễ hội cùng những trang phục truyền thống, tìm lại mới thấy một bộ yukata màu xanh nhạt để mặc.

Takemichi trên tay cầm cái quạt nhỏ, chậm rãi quay người tiến về phía lễ hội nhộn nhịp trong dòng người.

'Náo nhiệt thật đó.'

'Phải đi tìm gì đó ăn thôi, thèm khoai tây chiên quá nhưng không biết ở đây có không nữa.'

Takemichi nhanh chóng tiến về phía trước tìm lấy gian hàng ưa thích mà tấp vào.

"Cho cháu một xiên nhá chú"

"Cho cháu mười xiên đi chú"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

"Có liền, có liền."_ ông chủ vui vẻ lên tiếng.

Takemichi nhìn qua hóa ra người nói cùng lúc với mình là một cậu trai trông có vẻ dễ thương với mái tóc vàng và phần đuôi màu đen.

Chifuyu đi mua xiên thịt cho mình và anh em, không nghĩ sẽ cùng lúc nói đồng thanh với một người. Mặc dù điều này chẳng có gì đáng nói nhưng vẫn có gì thôi thúc anh nhìn người nọ. Đến khi nhìn qua rồi Chifuyu bỗng cảm thấy người kia có chút quen thuộc, tâm trí không tự chủ mà thôi thúc anh níu giữ người kia lại.

"Của cháu đây"

Takemichi nhận lấy xiên thịt rồi vòng người đi trước để cho Chifuyu đứng đó ngớ người. Nhận thấy bản thân thất thần Chifuyu choàng tỉnh, tính níu người đó lại nhưng lại không thấy đâu vội quay sang hỏi ông chủ.

"Ông chủ, cậu trai tóc xù vừa nãy đâu rồi."

"À cậu bé đó đi nãy giờ rồi, phần của cháu sắp xong rồi đợi chú tý nhé."

Chifuyu cảm thấy như thể mình lạc mất thứ gì đó. Không biết cảm giác lạ lẫm này vì sao lại xuất hiện nhưng anh biết chắc chắn liên quan tới cậu trai tóc xù vừa nãy.

Nhận lấy phần thịt của mình. Chifuyu đi trên đường không ngừng suy nghĩ đến việc hồi nãy. Mãi đến lúc có người đến vỗ vai anh, Chifuyu mới giật mình.

"Mày sao đấy?"

"À Baji, tao không sao."

"Không phải là tương tư em nào đó chứ"

"Tao không có Draken"

"Thịt đâu"

"Đây đây"

Nhìn tụi bạn vui vẻ nhoi nhoi cứ như mấy đứa con nít mà Chifuyu bất lực. Ngoảnh đầu về phía trăng sáng Chifuyu bỗng nghĩ:

'Có lẽ sẽ gặp lại thôi.'

_____________________

"Có phải em sẽ đến trở thành người cộng sự với tôi một lần nữa không?"
"Tôi thật sự đáng chết khi đánh mất em."

_Matsuno Chifuyu_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip