Hồi 13 : Thầy sẽ không ghét đâu!!

P/s : Thật sự thì không hiểu sao toi cứ ghi 'think' thành 'thing' nữa

Bao người nhắc rồi mà vẫn thế!!! Đúng thiểu năng thực sự

___________________________________________

Bữa nay hơi khác với mọi ngày, lớp nhộn nhịp hẳn ra vì hôm nay có đến 4 học sinh mới cùng lúc (đồng nghĩa với việc lại có thêm tình địch cho lũ nhóc kia )

Hai anh em Haitani siêu cấp đáng iu nhưng món đồ chơi mang theo hơi dị. Một cái baton (đồ chơi)??? và................một...............cục gạch (đồ chơi)??? Bé anh thì tên là  Ran còn bé em tên là Rindou

Đứa nữa là anh trai của Mikey và Ema nhưng lại là con nuôi, tên Izana Kurokawa. Làn da milo tuyệt đẹp với mái tóc bạch kim cùng với đôi bông tai hanafuda đỏ chót. Một sự kết hợp hoàn hảo

Cuối cùng là một cậu nhóc có đến hai màu mắt và 1 bên có vết sẹo dài, tên là Kakuchou Hitto. Thằng bé cứ núp sau Izana trông khá là rụt rè nhưng đáng yêu vcl

Mới lần đầu gặp mặt, Ran và Rindou đã nhào vào mỗi đứa ôm một chân cậu không chịu rời, lê lết dưới đất, dọa là sẽ lấy baton (đồ chơi) và cục gạch (đồ chơi) đánh cậu nếu cậu không cho tụi nó biết tên. Izana thì nhảy một phát lên rồi ôm trọn đầu cậu, nói câu y hệt và dọa sẽ bắn cậu bằng súng (nước đồ chơi)

Trời đựu!! Phụ huynh nào mà để con cái mang mấy loại đồ chơi này đến lớp vậy, tính làm bất lương hay gì, mấy bé dễ thương như thế này mà

Lũ trẻ (cũ) trong lớp thấy có ma mới (thật ra thì bọn nó quen nhau từ lâu) ôm riết lấy chân cậu không rời thì thấy khó chịu, lao vào choảng nhau. Con mắt cậu vẫn như mọi khi, nhìn kiểu gì cũng thấy chúng đang chơi đùa vui vẻ ôn hòa

-------------------------------------------------------------

- "Ran, lại đây với thầy được chứ??" Cậu ngoắc ngoắc Ran lại phía mình

Thằng nhóc được gọi liền f*ck dậy không khác gì lò xo, chạy vụt đến chỗ cậu

- "Sao ạ??" Gương ánh mắt to tròn lên nhìn 

- "Hừm!!! Em có thấy nóng không khi để tóc như thế??" Sờ vào đầu thằng bé

- "Không đâu ạ!!" *lắc đầu*

- "Vậy sao. Thầy cứ tưởng em sẽ thấy nóng, đang tính buộc tóc cho em ấy mà, nếu em không thấy sao thì ra  kia chơi tiếp đi nhé!!"

Nghe thấy thế, mắt thằng bé tự nhiên nổi mấy tia vui vẻ sáng quắc, miệng thì hớn hở. Đang tính chạy qua bên lũ nhóc thì chạy ngược lại, nhảy ôm vào lòng cậu

- "Tự nhiên em lại thấy nóng rồi. Thầy Michi~, thầy buộc tóc cho em nhá" Nũng nịu nói với cậu

- "Hửm???.......Được thôi!!" *cười*

Cậu nói rồi từ đâu lôi ra lược đồ, dây đồ các thứ. Chia tóc thằng bé ra làm hai bên rồi kết lại thành hai bím tóc, làm thế cho thoáng. Ran vui vẻ ngồi trong lòng cậu miệng cứ ngân nga thích thú, chân đung đưa

Mấy đứa khác thấy cậu đang chải đầu rồi kết tóc cho thằng bé thì bỏ hết việc đang làm, chạy lại làm nũng, chúng cũng muốn được ngồi vào lòng cậu như Ran vậy

- "Thầy Michi, em cũng muốn được buộc tóc" Bé sunsilk cũng muốn

- "Baji muốn sao. Vậy thầy kết xong cho Ran thì đến em nhé" Tay vẫn mân mê với hai bím tóc kết

Thằng nhóc cười gật đầu lia lịa để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. Máy đứa khác thấy vậy thì cũng nhào vào, chen lấn nhau như khi người ta mua hàng khuyến mại

- "Em cũng muốn!!!"

- "Em nữa"

- "Tóc em cũng dài lắm, thầy buộc cho em nha" 

- "Em cũng muốn buộc tóc" 

-"........"

Chúng nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, long lanh y như những chú cún con làm cậu không thể không đáp ứng chúng, vậy là cậu gật đầu đồng ý. Khỏi nói cũng biết chúng vui thế nào

Thế là nguyên 1 tiếng 45 phút cậu chỉ có ngồi chải rồi buộc, buộc rồi chải tóc cho bọn nhỏ. Bọn chúng thì thích thú, hớn ha hớn hở như nhận được quà

Người cuối cùng là Sanzu. Đụ mé!!! Tóc thằng bé cũng dài không khác nào Ran mà sao cậu lại không để ý nhở. Hay là do đôi mắt, đôi mắt với hàng lông mi ấy, chắc là cậu lag mạnh rồi. Cơ mà  đôi mắt ấy nhìn vào ai mà có thể nhận ra được chứ. Ngay cả cậu mới đầu gặp cũng nghĩ đó là 1 bé gái đấy. Buồn cho San thiệt mà

- "Xong rồi!! Em thấy sao??"

- "Thích lắm ạ. Em sẽ giữ suốt đời lun" Draken với mái tóc kết sau (như bản gốc) hài lòng về mái tóc ấy, chạy tung tăng theo lũ trẻ quanh lớp học

Đứa tóc buộc chỏm, buộc đuôi ngựa, đứa thì kết tóc, buộc hai bên,............Và nhìn kiểu nào chúng cũng dễ thương vcl ra. Chúng thích thú với mái tóc được buộc ấy làm cậu thấy vui, nhưng hình như còn thiếu gì đó

Là Kakuchou!!!

Từ lúc vào lớp, cậu để ý rằng thằng bé luôn cách xa cậu và đứng nép sau Izana. Những khi Izana đi quậy với tụi kia thì thằng bé lại cố nép mình lại 1 góc để không ai nhận được sự xuất hiện  của thằng nhỏ

Cậu nhẹ nhàng đến gần và quỳ xuống làm thằng bé giật mình, ngước đôi mắt (dễ thương vailoz) lên nhìn cậu

- "Thầy......." Ngập ngừng nửa vì ngại nửa vì sợ

- "Sao em lại ngồi đây??? Sao em lại không ra chơi với các bạn??" Cậu nhìn thằng bé nhẹ nhàng, giọng ấm áp

- "Không đâu!!! Em có vết sẹo ở mắt, em sợ thầy sẽ ghét em như.....mọi người........" *lắc đầu*

Giọng thằng bé nhỏ dần lại, về mấy câu cuối thì nói lí nhí nhưng cậu vẫn nghe được. Đầu thằng bé cúi xuống, gương mặt hiện rõ nỗi cô đơn u buồn

- "Tự ti sao???" Cậu cười

- ".........." *lặng thinh*

- "Gì chứ!!! Nó đẹp lắm nên thầy không ghét đâu" Cậu bất ngờ xoa đầu thằng bé rồi cười nói

Thằng nhỏ ngạc nhiên, ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn cậu. Thầy nói sao cơ!!!

- "Hm... Để coi.........Sanzu, Hakkai!! Qua đây tí nào" 

Cậu vẫy ngược hai đứa bé vẫn đang mân mê,ngắm mái tóc được buộc lên của mình. Nghe thấy được lời triệu hồi, hai đứa lon ton chạy lại 

- "Sao ạ???"

Cậu kéo hai đứa đứng ra trước mặt Kakuchou rồi nói

- "Em xem. Chẳng phải Hakkai và Sanzu cũng có vết sẹo trên mặt  hay sao. Thầy đâu có ghét đâu vì nó đẹp lắm"

Nói rồi cậu bế thằng bé lên

- "Nó đẹp với em lắm, rất đẹp nên thầy sẽ không bao giờ ghét nó đâu. Kaku_chan đừng buồn nhé, thầy thích nó lắm đấy" 

- "Thầy sẽ không ghét em chứ???"

 - "Không bao giờ, thầy hứa đấy" Cậu quả quyết thêm nụ cười

Thằng nhóc thấy vậy liền vui ra mặt. Trông kìa!!  Dễ thương thế kia mà mắt đứa nào bị mù nói bé nó xấu thế. Đúng nhìn thằng bé xấu thì phải khám mắt lại rồi

Thằng nhỏ tóm lấy áo cậu nói

- "Em....cũng muốn được buộc tóc.......thầy Bakamichi buộc cho em nhá??" Ngại ngùng đỏ mặt các kiểu níu áo cậu

- "Được thôi"

Cậu nói rồi lại quỳ xuống buộc tóc cho thằng bé. Giờ thì trông đứa nào cũng tươi cười, trông rất là vui vẻ, khoe mẽ nhau về mớ tóc mới được thầy buộc

*Xoạch*

- "Anh Takemichi, hôm nay em mang bánh cho lũ...........nhóc!!!"*khựng*

- "A!  Shinichiro sao. Có cả Takeomi và Wakasa nữa à"

Tưởng ai, ra là mấy thanh niên do cúp học nên bị bắt lao động giấy tờ cho HT và hôm nay mới chuồn được đây mà

Ba đứa đứng như trời trồng, nhìn lũ trẻ đầu được buộc chỏm tóc.......và hình như..........lại có thêm đứa nữa tới. Mặt ba thằng đột xị lại

Đụ mé!!!! Rời mắt cái là lại có thêm tình địch, cay thế chứ lại!!

- "Em lại có bánh cho tụi nhóc ạ" Dùng vẻ mặt vui vui nói với cậu nhưng nhìn bọn trẻ bằng con  mắt kiểu 'Thầy là của anh,mấy đứa đi chỗ khác' Takeomi và Wakasa y chang

- "Cảm ơn em nhé, lần nào qua cũng mang bánh" Cậu cười nhận lấy hộp bánh từ tay Shin

Thằng nhóc cười nhìn cậu rồi lại nhìn lướt một vòng. Quái gì đây, sao đứa nào cũng được buộc tóc lên thế này!!!

- "Sao bọn trẻ lại buộc chỏm tóc ngố thế kia" Chỉ tay về phía đứa có tóc ngắn nhất mà vẫn muốn được buộc nói

(Các cô nghĩ là ai)

- "Ffff..........Chúng muốn được buộc nên anh buộc cho chúng thoi, dễ thương lắm đúng không " Kéo bàn ghế ra để cho lũ nhóc ăn bánh

- "Thế thì em cũng muốn được anh buộc tóc~" Cầm tay cậu làm bộ

- "Hể!!! Vậy thì qua đây" Cậu cho lũ nhóc bàn ăn rồi ra hiệu cho Shin ngồi trong lòng mình

Thằng nhóc thấy vậy thì hớn hở chạy lại. Takeomi và Wakasa đứng đó, mắt nhìn Shin khinh bỉ như không muốn nhận người quen. Nhưng mà chúng cũng muốn được cậu chải tóc cho

Thoi thì thả rong cho liêm sỉ đi chơi một lúc vậy, lát nhặt sau cũng không muộn

Tiến lại gần cậu, muốn cậu buộc tóc cho. Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu

Vậy là nguyên hôm đó, đứa nào cũng có một chỏm tóc nhỏ nhỏ, cậu cũng có và người buộc cho cậu không ai khác là Mikey. Họ cùng cười nói, ăn uống vui chơi nguyên ngày

-----------------------------------------------------------------------

Tối đấy về nhà, Ran và Rindou không thèm cởi tóc ra mà giữ nguyên như thế. Phải khi bome chúng nó khuyên này nọ thì chúng mới chịu cởi ra. Chúng bắt họ là sáng mai phải chải tóc hệt như thế nếu không là gặp rắc rối với chúng

Bome nhìn như người ở, bị chúng ra lệnh cho. Haiz, đúng thiệt mệt để chiều lòng chúng

Trường hợp này không chỉ nhà Haitani mà mấy nhà khác cũng y chang

Còn Kakuchou khi về tới nhà với vẻ mặt hạnh phúc không tả nổi. Thấy con trai mình vui như thế, ông bà Hitto cũng vui lây

_________________________________________

P/s : Chết rồi, chuyện càng ngày càng xàm loz lên rồi. Buồn quá!!! :<









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip