Chap 2: Ngăn cản
17:01,
Hoàng hôn đang dần buông xuống, cũng là lúc báo hiệu thời gian của một ngày sắp khép lại, những tia nắng mặt trời giữa trưa còn nóng oi ả không hận muốn đốt cháy mọi thứ, giờ đây niềm kiêu hãnh ấy đang dần lụi tàn, nhạt dần và chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ, khép nép ẩn mình vào những ngọn núi cao.
Gió chiều thổi nhẹ khiến hàng cây xanh bên vệ đường khẽ đun đưa kêu xào xạc, yên bình đến lạ, ít ai nghĩ rằng nơi đây, tối qua đã hứng chịu một trận mưa giông khủng khiếp
, công nhân viên chức sau một ngày mệt mỏi do công việc cứ một ngày nhiều hơn không có dấu hiệu giảm bớt, áp lực tăng vẫn phải cắn răng chịu đựng, lao đầu vào một thứ được gọi là "tiền".
Xã hội hiện nay có thể nói số "tiền" bạn kiếm ra đều là thước đo giá trị của bạn với cuộc sống này, một là người sống trong xa hoa 'giới thượng lưu', hai là 'kẻ dưới đáy xã hội'.
Đấy, dòng người hối hả lo cơm áo gạo tiền, cho tương lai, đất nước. Thế mà mỹ thiếu nữ nào đó vẫn còn say giấc ngon lành, trời có sập chưa chắc đã đánh thức được em.
Rengg...renggg...RENGGGG
Chiếc đồng hồ kịch liệt reo lên inh ỏi, gào thét tên em như thay lời muốn nói 'Dậy em ơi!! Dậy làm anh hùng giúp đỡ những kẻ khốn khổ, ngây thơ vào tương lai mù mịt sắp và đang chuẩn bị ăn hành kìa má!!'
"Chậc, ồn đéo chịu được"
Tuyệt lắm đồng hồ-chan, cậu đã làm tròn được bổn phận của mình rồi đấy, cậu không vô dụng như cậu nghĩ đâu, cậu là chiếc đồng hồ hữu dụng nhất mà tôi từng gặp khi oanh oanh liệt liệt thành công đánh thức con nhỏ kia dậy, chúng tôi tôn trọng cậu. RESPECT!!!
Em khẽ nhíu mày, hàng mi run run, chầm chậm mở nhẹ đôi ngươi xanh xanh như chứa nguyên đại dương bao la, rộng lớn, long lanh, lấp lánh, bling bling.
"Mới có 5h sán-!!!!!!!!''. Mỹ nữ đứng hình 5s, vỗ má mình vài cái. Em đang tỉnh hay đang điên?? 5h chiều!? Ngủ nhiều quá ngáo cmnr.
Em giật mình, hoảng hốt dùng tất cả bình sinh chạy vọt vào Toilet xẹt xẹt vài cái, và TA-DA!! Một Micchi toàn diện đã xuất hiện trong nháy mắt.
"Tụi mày chờ tao, tao đến cứu tụi mày đây!!''
Tính là ra khỏi nhà rồi nhưng mà khổ nỗi đi ngang qua gương thấy bản thân đẹp quá, nên đành dành ít phút ngắm một chút.
"Ây dà, nhìn kĩ lại công nhận mình cute dữ ta, sao lúc trước mình không nhận ra nhỉ? Ai mà đẹp dữ dị trùi, hê hê hê''.
Nhỏ này đẹp mà nó điên.
"Không được, sắc đẹp để qua một bên. Akkun ỚI!!! Anh hùng chuẩn bị đến giải cứu tụi mày nè. Đợi taoooo!!!!!''
Đôi chân thoan thoát chạy như điên về phía trước, băng qua giữa dòng người tấp nập, hối hả đến chỗ công viên quen thuộc, nơi bắt đầu xảy ra những chuỗi ngày làm chân sai vặt cho tên khốn Kiyomasa. Lúc đó như địa ngục trần gian vậy.
Vì vậy, em phải ngăn bọn nó lại, đuổi bọn nó về, không sẽ muộn mất. Nhưng mà, có kịp không đây?
Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt xinh xắn của em, đôi chân giờ đây đến trụ còn không vững, run dữ dội vì phải chạy cả một đoạn đường dài, hoa mắt chóng mặt muốn xĩu tới nơi. Cơ thể này yếu thật!!
Phía xa xa có bốn thanh niên đang nằm giữa mặt đất đầy bụi, khắp nơi toàn những vết thương từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của họ giờ đây sự 'thất vọng'.
'Không kịp mất rồi...'
"Akkun, bọn mày...không sao chứ?"
Như nghe được giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng thốt ra từ người con gái đằng trước, cả bốn người đồng loạt ngước nhìn nơi thiếu nữ đang đứng ấy.
"Takemichi đấy à, bọn tao không sao chỉ bị đánh cho sắp chết thôi chứ không sao hết, mày đừng lo"
Chàng trai có một bộ tóc xù màu đỏ mận được tô điểm bởi một vài chiếc kẹp tóc cùng với đôi mắt màu thạch anh sáng, thủ lĩnh của cả nhóm, Atsushi Sendo. Là trưởng nhóm cậu ấy tự tin và mạnh mẽ, luôn quan tâm tới bạn bè ở chỗ lúc đang đối đầu với Kiyomasa cậu biết rằng Takuya có thể lực yếu, không giỏi vào việc đánh đấm nên đã thay thế chỗ để Takuya không bị thương. Sẵn sàng giết Kiyomasa cứu lấy bản thân cũng như những người bạn của mình khỏi ách nô lệ, khi cậu bị dồn đến đường cùng. Quả là một trưởng nhóm tốt nhỉ.
"Tao xin lỗi, tao ngủ quên mất, thành ra không thể chiến đấu cùng tụi mày được"
Ngay lúc này, em chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình, phải chi em không ngủ quên, phải chi em đến sớm một chút, dù vẫn bị đánh cho tơi tả, dù kết quả vẫn thế nhưng chỉ cần sát cánh cùng mọi người, cùng chia sẻ nỗi đau đớn thì em cũng mãn nguyện. Chỉ cần là cùng chiến đấu với đám ngốc này là được.
"Không sao đâu mà, ngủ quên là chuyện bình thường huống chi con heo ham ngủ như mày dù có mưa giông, gió rét cũng đéo chịu tỉnh mà giờ có thể tự mình thức dậy được thì cũng đã là chuyện kì tích rồi"
"Nè nha, đừng tưởng bạn tao là tao không dám đánh mày nha, thằng thích nghịch 'họa mi' kia"
"Thôi mà, bạn bè với nhau không à, nhịn tí đi Takemichi"
"Đừng có binh nó, Takuya, thằng đó xứng đáng bị ăn đòn"
Người có mái tóc đen láy được vuốt ngược thành đuôi cá đối là Makoto Suzuki, thằng chết bằm thường xuyên đọc sách khiêu dâm thường xuyên nghịch họa mi của bản thân như thú vui tao nhã, đầy tính thanh lịch.
Còn người đang ra sức ngăn cản, giảng hòa cho cả hai Takuya Yamamoto, bạn thuở nhỏ của em dù có chiều cao trung bình cùng mái tóc dài ngang vai nhưng đổi lại cậu ấy có hàng lông mi dài và mí mắt nổi bật, em không nói là em ganh tị với Takuya đâu. Mà là rất rất ganh tị.
"Ngoại trừ tao, một đứa thông minh đầy tri thức ra thì lũ tụi mày lúc nào cũng dở hơi cả"
Và thành viên cuối cùng, thằng đần luôn nghĩ mình thông minh nếu đeo thêm kính hình vuông, màu cam, cùng phần tóc mái được buộc lại trong ngu ngu đéo chịu được, Kazushi Yamagishi.
"Ừ, mày là giỏi nhất"
Tới giờ em vẫn chưa lý giải được tại sao mình có thể chơi thân với mấy bọn ngố tàu này được cơ chứ, mắc nợ nhau chăng? Mà cũng nhờ tụi nó mà cuộc sống em mới nhuộm nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn, muôn màu hơn. Cũng không tồi nhỉ.
Mấy giây trước cả bọn còn đang cà khịa nhau giờ lại cười nói vui vẻ, nụ cười tươi hằn trên môi mỗi người, quên đi cơn đau lúc nảy khoác tay nhau cùng cuốc bộ về nhà, bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn đang tàn lụi dần.
"Chuyện lúc nảy, dù mày có tới kịp đi chăng nữa thì bọn tao cũng sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá, không cho bọn chúng đụng vào mày đâu, Takemichi"
"Ái chà chà, nay Akkun lo lắng cho tao đấy à, sến quá đi ~"
"Đồ ngốc! C-chỉ do mày là con gái chân yếu tay mềm thì làm nên tích sự gì chứ, vẫn là để bọn tao bảo vệ mày, hiểu chưa////"
"Ừ, tao hiểu mà, haha"
Chợt trên môi em mỉm cười nhẹ, một cảm giác ấm áp đang chảy trong tim em, tự dặn lòng phải cho bọn ngốc này tương lai hạnh phúc nhất, sẽ không để mọi người rơi vào con đường tâm tối nữa, dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng này.
"Mày có thấy những gì tao đang thấy không Makoto?"
"Có, cái tao nhìn thấy đều là những gì mày nhìn thấy"
Chứng kiến cảnh tượng màu hồng trước mắt, hai thanh niên phía sau không khỏi khinh bỉ trong lòng, tình chàng ý thiếp ghê dữ à.
"Ôi Makoto-kun, hoàng tử lòng em~ anh sẽ bảo vệ em cả đời chứ ~"
"Dĩ nhiên rồi Yamagishi, nàng công chúa của đời anh, dầu có sôi lửa có bỏng anh sẵn sàng dùng tấm thân hèn mọn này để che chở cho em hết một đời một kiếp"
"Chàng hỡi ~"
"Nàng ơi ~"
Takuya đi bên cạnh thầm nín cười trước cảnh tượng trước mắt, chơi thân cách mấy thì độ nhây và lầy của hai thằng này anh vẫn không đỡ được.
"Hai tụi mày có thôi ngay không hả?"
"Ối chòy oy, Akkun hung dữ quá à"
"Từ giờ hãy gọi Akkun là Tsudere-chan nha"
"Há há há há"
"Má, tao đánh chết cụ tụi mày!!"
Em ngán ngẫm lắc đầu, thì ra trước giờ tụi nó vẫn trẻ trâu như thế, giờ mình mới nhận ra.
"Này, giờ tao phải ghé nhà Hina, tụi mày cứ về trước đi nha"
"Ờ, mai gặp lại Takemichi"
"Tạm biệt"
Nói rồi em quay về hướng ngược lại đi thẳng tới nhà cô bạn gái kiếp trước của em, bóng lưng nhỏ nhắn ấy đang từng bước, từng bước cô đơn đi đến nơi có người con gái mà em yêu thương nhất đang chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip