Chap 3.5: Naoto, Hina (2)


Mình em cuốc bộ về nhà, xâu chuỗi lại những gì xảy ra. Thì ra kiếp này em, Hina là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, trong một lần cứu cô ấy cùng Kisaki khỏi đám bắt nạt chúng em dần làm quen, nói chuyện, đi học đều rủ về chung, nhiều lần thành ra thân luôn.

Còn Kisaki thì em không biết có được gọi là bạn không vì hồi đấy anh ta chỉ toàn đi sau lưng bọn em, chả nói năng câu nào đôi khi còn nhìn chăm chăm vào em. Sợ cực, tính ám sát vì em thân thiết với Hina quá à?

Ơ nhưng mà, giờ em thành con gái rồi, em và Hina cũng không phải người yêu của nhau. Thế thì, Kisaki có còn ý định làm bất lương số 1 rồi điều khiển mọi người không nhỉ? Bởi chẳng còn lí do gì để anh làm thế cả.

‘Đột nhiên lại nhớ tới mọi người quá, mình muốn gặp lại họ’. Khi nghĩ đến Kisaki mọi ký ức về Touman đều lần lượt hiện diện trong tâm trí em, dần rời rạc, mờ nhạt đi.

Mãi trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt đối diện em bỗng có giọng nói lớn:

“MÀY ĐANG NÓI DỐI?”

“ĐÓ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ, ĐÚNG KHÔNG?”

“MÀY VẪN CÒN GÌ ĐÓ TRONG TÚI. LẤY RA! NHANH!”

Đám này không biết giữ mồm giữ miệng à, tối rồi cho người khác nghỉ ngơi đi chứ, ồn bỏ mẹ.

Đầu em nảy giờ đã nhức bưng bưng với nhiều sự việc rồi gặp thêm đám la lối om sòm này nữa, sớm hay muộn gì nó cũng sắp nổ tung thôi.

Bỗng em để ý dáng người thấp thấp, nhỏ nhắn đứng giữa bọn kia đang run rẫy vì sợ, mặt mày tái mét hết cả lên chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhẫn nhịn, nhìn là biết đang trấn lột tiền cậu bé ấy đây mà.

Thấy chuyện bất bình là máu anh hùng chợt dâng trào, em tiến thật nhanh lại chỗ đám nhóc ấy, vẻ mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi.

Trên đời này em ghét nhất là một đám người hùa vô bắt nạt người yếu thế khác.

“Nè, mấy nhóc đang làm gì vậy, có biết bắt nạt bạn bè là xấu lắm không?!”

Sự xuất hiện của em làm tụi nhỏ kinh ngạc, hoảng sợ vì người lớn đã phát hiện chuyện xấu mà tụi nó làm, có khi nào em sẽ méc ba mẹ cả đám không.

“Chị tét vào mông từng đứa bây giờ, chị là chị đang rất giận đấy! Mấy em từ bao giờ có thói ăn hiếp bạn bè thế hả? Bạn bè thì phải biết yêu thương, giúp đỡ cùng nhau cố gắng học tập để sau này lo cho tương lai, đất nước đưa tổ quốc sánh vai với các cường quốc Năm châu chứ, các em nhìn lại việc vừa làm đi có đáng mặt nam nhi không? Thanh niên sức dài vai rộng mà đi bắt nạt một kẻ yếu hơn mình à? Không thấy hèn sao? Rồi cha mẹ các em sẽ ra sao khi thấy con mình cho ăn học đến nơi đến chốn lại đi đối xử với người khác như thế? Họ thất vọng ra sao? Đau khổ như nào các em biết chứ? Đã sinh ra trong xã hội này thì sống phải cho đáng, cho ý nghĩa chứ đừng như những kẻ xấu ngoài kia một thành phần hãm hại ở xã hội này, nghe chưa?” Trời ôi, em ôi, xuất sắc!!

" N-nghe rồi ạ!!!"

"Còn không mau đi về nhà, nhanh!"

Em nhìn nét mặt lo sợ của tụi nhóc mà bật cười thầm trong lòng, đúng là ra oai với đám nhóc tuyệt nhiên vui vcl, oách thật sự.

“D-d ạ, b-b ọn em XIN LỖI!!”. Tụi nó xin lỗi ríu rít rồi chạy toáng cả lên, trông buồn cười cực.

‘Phù, tụi này nhìn vậy chứ biết điều đấy, gặp bọn cứng đầu hơn e là hơi rắc rối’

“Này, em gì ơi có sao không?”

“C..cảm ơn…chị”

Khi nhóc con trước mặt ngẩng đầu lên em mới thấy rõ, kinh ngạc vài phần bởi cậu nhóc có mái tóc đen được rẽ sang bên phải thập phần nhìn trông quen mắt.

Naoto??

Chà, cũng đúng thôi, vì lần trở về đợt đầu em cũng gặp Naoto trông hoàn cảnh như này thế là cả hai bắt đầu quen biết nhau từ đấy.

Nhớ lúc đấy em cùng cậu bạn này ngồi lên xích đu ngay cạnh công viên, hàn thuyên tâm sự những chuyện trên trời dưới đất.

Nào là phải cứng rắn lên khi gặp mấy bọn như thế, cách thủ thế với đám bất lương nửa mùa, ‘sự cứng rắn’ và ‘tinh thần sẵn sàng’ đối mặt mọi thứ nhưng chính em lại thiếu mất những thứ đấy.

Thật là, kẻ yếu đuối lại khuyên kẻ yếu đuối khác học cách mạnh mẽ.

Lúc em hỏi Naoto rằng có ‘quý chị gái’ mình không? Thì cậu giật mình hét toáng lên, khẳng định là “em ghét chị ấy, chẳng có ai thích chị mình đâu”. Đúng là tuổi trẻ suy nghĩ có phần còn non dại, đương nhiên số phần trăm đứa trẻ nào có anh chị, khi còn nhỏ cũng điều nghĩ là bản thân chúng ghét người anh, người chị ấy không riêng gì Naoto cả. Nhưng em còn biết, sâu thẳm trong tim cậu luôn luôn muốn bảo vệ, chăm sóc chị của mình một cách thầm lặng. Vì cậu dễ xấu hổ lắm, haha.

Trong tương lai, trước cái chết của Hina cậu đã bỏ đi lòng tự trọng của mình mà quỳ trước em khóc lóc, cầu xin em hãy cứu cô ấy lần nữa.

Và lời tâm sự cuối cùng đó là “anh yêu cô ấy” nói với cậu rằng em yêu Hina nhiều đến nỗi chẳng có gì khác ngoài cô ấy, không phải cô ấy hiển nhiên đều không được. Mặt Naoto lúc ấy thể hiện ra là nhóc chẳng hiểu cái mô tê gì lời nói lảm nhảm của em hết, chậc, con nít vẫn nên lo tập trung học tập nhiều hơn là ngồi nghe về chuyện tình của người lớn.

Sau đó liền nhịn không được mà kể hết việc đã xảy ra trong tương lai cho cậu nghe. Về nhà ‘du hành thời gian’ đi từ tương lai về quá khứ cứu mọi người cũng như cái chết của cậu và Hina.

“À…ưm, chị có sao không?” Thấy cô gái trước mặt bỗng đứng im bất động, nhìn cậu bằng đôi mắt ánh lên sự buồn bã da diết đầy tiếc nuối khiến cậu hơi khó xử, đành lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Em dường như cũng cảm nhận được bản thân hơi vô ý tứ khi nhìn chăm chăm vào người đối diện, liền bối rối huơ huơ tay vài cái lên không trung.

“A..hả, à chị không sao, em là em trai của Hina à? Nhìn hai người trông giống nhau lắm” dù biết trước Naoto là em của Hina nhưng vẫn phải cố tỏ ra không biết, vì bây giờ thằng bé có quen em đéo đâu.

“Dạ vâng, đúng rồi ạ, em là Tachibana Naoto”

Hồi còn nhỏ ai cũng dễ thương, Naoto cũng thế. Lớn lên liền trở thành người khác cọc cằn hơn, nghiêm khắc hơn lại còn đáng sợ chết đi được. Quả nhiên phiên bản nhỏ của cậu là tuyệt nhất, ngây thơ như tờ giấy trắng vậy.

“Chị là bạn Hina, Hanagaki Takemichi. Rất vui được biết em” Nở một nụ cười tươi rói, thân thiện chìa tay trước mặt cậu, muốn bắt tay. Naoto cũng không keo kiệt gì liền đáp lại cái bắt tay ấy. Cùng với giọng dịu dàng:

“Vâng”

“Tối rồi em về nhà sớm đi, kẻo gia đình lo đấy và…hãy chăm sóc Hina. Tạm biệt, chúc em ngủ ngon” Chưa kịp để cậu phản ứng, em quay lưng lại chạy thật nhanh về nhà cùng tâm trạng rối bời.

Đợt quay về cuối cùng này, em sẽ chiến đấu một mình, không để ai phải chịu đau khổ nữa, ai…cũng xứng đáng được hạnh phúc. Tất cả những gì em muốn là làm lại một lần nữa, một lần cuối cùng.

“V…vâng?! Ý chị là sa-” Ngàn câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, tại sao chị ấy lại nói như thế? Nó có ý nghĩa gì? Chưa kịp đáp lại thì em đã bỏ đi từ lâu.

Thẫn thờ trước câu nói của em, Naoto mang cảm xúc hỗn loạn không kém nhưng đành quay đi mà chưa tìm được lời giải cho câu nói mang nhiều hàm ý ấy.

“Về thôi nào”
‐---------------------------------------------------------------------------------
Nay soi gương thấy mắt tớ bị rụng lông mi nhiều quá nên ngày mai không có chap mới nha. I love you guys ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake#fem