Chap 3: Hina, Naoto (1)
"Đêm vẫn là thoải mái nhất"
Gió nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc vàng dài như ánh sao của em tung bay, phố phường giờ đây đều đã mang cho mình những màu sắc sặc sỡ, con đường dần trở nên nhộn nhịp hơn.
Men theo lối đi cũ mà em lục lội trong kí ức để tìm đến nhà người con gái có mái tóc ngắn nâu hồng đẹp đẽ, Tachibana Hinata. Nếu nói em là anh hùng mang hy vọng cùng sự cứu rỗi cho mọi người thì Hina chắc chắn là ánh sáng của đời em.
Ở Hina có một cái gì đấy ấm áp, tin cậy để em dựa vào, chỉ có ở bên cô em mới để lộ bản chất yếu đuối, thảm hại của mình. Xung quanh cô luôn tỏa sáng, lạc quan lại còn biết cách quan tâm người khác.
Người con gái tuyệt vời!
Thế nhưng em lại nợ cô ấy quá nhiều thứ, bỏ lỡ thanh xuân bản thân mà chờ đợi lời hứa của em suốt mười mấy năm qua.
Một người dám hứa, một người dám đợi song cả hai cũng chẳng thể về bên nhau cách trọn vẹn. Liệu em có xứng đáng cho cô ấy hạnh phúc không? Bên em, Hina chịu quá nhiều thiệt thòi.
Em...Buông tay cô ấy nhé?
Rồi sẽ có người thay em chăm sóc, đối xử dịu dàng, yêu Hina nhiều hơn em...
Nói ra thì dễ nhưng sao tim em đau đớn đến lạ, chỉ là tới nhà chúc cô ấy hạnh phúc thôi mà? Buông tay nhau rồi cả hai vẫn sẽ là bạn, kì lạ quá mắt em nhòe đi rồi, từng giọt, từng giọt nước cứ thế rơi xuống như viên pha lê chảy dài trên má em.
"Thôi nào, Takemichi, mày sao lại khóc nữa rồi? Mạnh mẽ lên nào...đừng khóc nữa mà...hức"
Làm sao đây, em không muốn Hina thấy em trông bộ dạng này.
Phải mạnh mẽ!!
Ổn thôi
Lau thật nhanh những giọt nước mắt còn đọng trên mi, vỗ vỗ vài cái để trấn an bản thân, sắp đến nhà Hina rồi, phải mau mau gặp cô ấy.
-----------------------------------------------------------
Đứng trước cửa, em hồi hộp nhấn chuông, tim đột nhiên đập nhanh dữ dội.
Thình thịnh! Thình thịnh!
Ding Dong
Ding Dong
"Tới ngay, hử?! Hanagaki-chan?"
Sắp rồi, chỉ cần cánh cửa mở ra là chúng tôi lại có thể gặp nhau rồi.
"Con nhỏ này, tối rồi sao không về nhà đi má?? Đừng nói với tao là mày đi đánh nhau nữa nha?"
Đây rồi! Cô gái đang ở trước mặt là Hinata của em đây rồi.
Là thật này.
"Ê sao đứng hình vậy? Có sao không mày?!"
"HINATAAAAAAAAAA"
Nhịn không nổi nữa, em xà vào lòng cô mà khóc lớn, tìm kiếm cái ôm ấm áp ngày xưa mà tham lam không buông.
"Hức...anh xin lỗi vì đã để em chờ...hức...Hina à, chúng ta...buông tay nhé? Anh không mang được hạnh phúc cho em. Anh biết em cũng đang rất khó xử nhưng chỉ còn cách này thôi...hức...tha thứ cho anh vì không đủ khả năng yêu em chỉ đành nhờ người yêu tương lai của em làm điều đó thay anh...thôi"
Hina cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu, đứng bất động tiếp thu lại lời nói của em.
"Gì vậy con khùng, phá làng phá sớm chưa đủ giờ qua tới nhà phá tao nữa hay gì?"
'Ểhhh? Hina đang nói gì kì vậy? Có gì đó nó sai sai.'
Kinh ngạc trước lời nói của cô, em ngạc nhiên ngước lên nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu nhạt ấy.
"Là sao?"
"Là sao là là sao? Tự nhiên mày hỏi tao là sao thì tao phải trả lời mày làm sao?"
"Ơ thế chúng ta không phải là người yêu à?"
Cô cảm thấy bản thân quá mệt mỏi khi chơi chung với con nhỏ thiểu năng này, chơi chung thì thôi đi còn phải làm bảo mẫu cho nó đến tận bây giờ vì cái tính nết trẻ con, vô tư ấy, ảo thật đấy. Cô hối hận rồi cho cô đi lại được không? Hay ai rước con nhỏ này đi luôn dùm cũng được. Cho luôn đấy đừng hoàn trả lại.
Đêm hôm chạy tới nhà gõ cửa còn bảo mình là người yêu nó, nhỏ này sảng nặng.
Ế quá cái hoang tưởng.
"Mày nghĩ sao tao với mày yêu nhau hay vậy? Eo ôi, thấy ghê"
Ủa không phải à?
"Chứ mình là gì của nhau?"
"Bộ mày mới từ trên trời rớt xuống hả Michi, tao với mày là bạn, miễn cưỡng cho mày làm con tao cũng được, yên tâm có cho tiền tao cũng ứ thèm yêu mày đâu"
Cuộc sống có nhiều cái khiến em bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác quá. Đầu tiên là bị biến thành con gái thì thôi đã đành, vì đẹp nên mới chấp nhận đấy nhá, hai là Hina và em giờ đây chỉ là bạn.
Mà, đó cũng là ý định ban đầu của em. Từ đầu vẫn nên dừng ở mức tình bạn.
Thấy em trầm ngâm đứng đó mà không phải ứng gì, nghĩ em buồn. Cô bèn nói:
"Tao nói vậy thôi, chứ mày vẫn luôn là đứa bạn tao thương nhất, đừng buồn, dù tao bia đia thiệt nhưng tiếc là mày không phải gu tao"
Cô vỗ nhẹ trên vai em, gật đầu vài cái an ủi bằng những lời 'thân thương' tựa ngàn cây kim đâm xuyên tim, rỉ máu.
Hự
Dùng đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm rung động lòng người của mình, em liếc nhẹ người con gái có lời nói thâm độc trước mặt. Nhưng cô vẫn vô tư cười cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Saooo đấy"
"Không có gì, qua thăm mày pha tí trò chọc vui vậy thôi, thấy mày vẫn còn nói được mấy câu đâm chọt vậy là biết mày khỏe rồi"
"Thôi tao về, chúc mày ngủ nữa đêm giựt mình giãy đành đạch nhaaa, yêu"
Nói chuyện thêm với nhỏ này chắc em điên luôn quá, chuồn lẹ thôi.
"Tạm biệt, hẹn gặp mày ở trường, tối ngủ lăn qua lăn lại, té xuống giường, té xuống giường, yêu"
Giờ hiểu tại sao hai đứa chơi chung được với nhau tới giờ luôn rồi, cả hai đều mất nết giống nhau. Thử hỏi có ai chịu được cái nết này quá một ngày mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip