Chap 4: Tên đáng ghét!!
"Con về rồi"
Quên mất, nhà em hiện tại làm gì có ai, cha mẹ cứ bận rộn với đống công việc, hàng tháng đều phải chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác, nhìn mặt nhau còn khó huống chi là ăn cùng một bữa cơm gia đình, tiền sinh hoạt thì cứ vứt thẻ trên bàn tùy em quyết. Nhiều lần em tự hỏi đã bao giờ họ để ý đến đứa con này hay chưa.
Lê từng bước chân vào nhà, mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa gần đó, não không tự chủ mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống cũng như bản thân em.
Muốn cứu mọi người thì đầu tiên mình phải thay đổi bản thân mình trước đã, yếu đuối, vô dụng mãi mà cũng đòi làm anh hùng,trông có giống một con hề đi làm trò cười cho thiên hạ không cơ chứ.
Yếu bày đặt ra gió quả không sai.
'Nếu muốn làm việc vĩ đại thì hãy trở thành người vĩ đại' đầu tiên phải giữ cho mình luôn trong tư thế sẵn sàng đối chọi với tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra bất ngờ, hai- khắc phục được điểm yếu cũng như nổi sợ của em, đánh đấm. Ba- nâng cấp điểm mạnh, tính kiên cường, ý chí mạnh mẽ, khả năng tư duy cũng như tài lãnh đạo em đều phải rèn luyện chúng. Cuối cùng, phải học trau dồi kiến thức, em không muốn phải sống kiếp thảm hại như trước, như vậy mới cứu được tất cả cũng như bản thân em.
'Mình không muốn sống dưới đáy xã hội, bị khinh thường.'
Và...
'Mình ghét bị đau.'
"Được rồi, ngày mai mình sẽ kiếm một võ đường để học võ, còn bây giờ thì đi tắm nào, mình cần thư giãn."
Công nhận một điều mỗi khi tắm, đầu óc em dần trở nên dễ chịu hơn mọi áp lực tan biến hẳn, từng dòng nước từ vòi sen thay nhau ồ ạt hòa mình vào cơ thể hoàn mỹ của em. Một đứa nhóc mới học sơ trung mà đã có sức hút khó cưỡng, liệu sau này sẽ còn mê người cỡ nào đây?
Em dần cảm nhận được từ khi cơ thể chuyển đổi thành con gái, tính cách, suy nghĩ lẫn hành động và nhiều thứ khác đều có phần thay đổi, nữ tính hơn? Biết quan tâm, chăm sóc bản thân hơn?
'Vậy cũng tốt, mình sẽ không phải chịu đau khổ nữa.'
Vội tắt nước, nhanh chóng bước ra ngoài, thay cho mình một chiếc áo thun trắng cùng với quần đen ngắn tới đùi trông đơn giản như thế nhưng khi em mặc lại nóng bỏng lạ thường.
Bụng nhỏ của em chợt kêu nhẹ, phẫn nộ không ít vì từ cả ngày hôm nay em đã không cho bé bụng này ăn rồi, đói đến mờ mắt.
Hí hửng mở chiếc tủ lạnh to to bự bự trước mặt, trong đầu liên tưởng đến nhiều đồ ăn được sắp đầy ấp bên trong, nhưng không, nó chả có gì cả, ngoài trái mướp đắng.
"Má, đúng đời thiệt chứ."
Cáu vl, em có tính khó sửa là mỗi khi đói mà không có gì để ăn là sẽ bắt đầu cáu bẩn, gắt gỏng lên. Chậc, phải sửa dần từ từ thôi.
"Lại phải ra ngoài, chân đi chiều tới giờ mỏi lắm rồi á."
Nói thì nói vậy, mà trên người em từ khi nào đã xuất hiện chiếc áo khoác đen, dài qua cả tay, chân mang đôi dép lê và tay sẵn sàng nắm vặn cửa đi ra ngoài.
Tiết trời đêm khiến mọi cảm xúc bực tức khi nảy dần dịu đi không ít, nhưng mỏi chân thì vẫn là mỏi chân.
"Nào mới đến cửa hàng tiện lợi vậy? Hơi xa đó, chuẩn bị quạo quọ nè."
Sau sự việc lần này, em tự nhủ với lòng mình nhất định phải giàu, siêu siêu giàu, mua chục máy bay đi cho đã cái nư.
Bỗng chốc thấy điểm đích ngay trước mặt, mắt em lóe lên chạy thẳng về phía trước, vội vội vàng vàng đi vào bên trong cửa hàng mà mua đồ, quá đói bụng rồi thấy cái nào ăn được thì cứ gom hết, em giàu mà.
Bao nuôi người khác còn được, ở với em cứ sống an nhiên đừng lo vấn đề về tiền, em lo hết.
"Chà, nhiều đồ quá, trước tiên vẫn nên là mua đồ ăn vặt. Mình thích chúng."
Lượn lờ từ quầy này sang quầy khác chán chê em mới chợt nhận ra một chân lí 'Mình có biết nấu ăn đéo đâu?' đây mới là vấn đề này. Thầm thở dài, bất lực. Tự nhiên nhớ mẹ quá ~~
"Kệ vậy, mua đồ ăn nhanh tạm, sau này bảo Mitsuya chỉ cũng không muộn, cậu ấy cái gì cũng giỏi nhiều khi muốn bắt về làm vợ ghê."
Âm mưu xấu xa mới nhú đã chập chờ hiện hữu trong não em, thật là một suy nghĩ không đứng đắn mà. Còn đâu thiếu nữ ngây thơ, trong sáng như tiểu bạch thỏ nữa.
"Của em là 10.568Y. Em muốn quẹt thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt?"
"Dạ, quẹt thẻ."
Xem người có tiền mua đồ này, đã mua thì phải mua cho sướng tay tiền bạc không quan trọng.
Nhắc đến tiền mới nhớ, em thắc mắc từ khi nào mà nhà mình giàu đến thế và công việc của cha mẹ mình ra sao bản thân em là người trong gia đình cũng chẳng biết được.
Đang nhanh chân trở về nhà cùng mớ đồ ăn trên tay, bất chợt một đám người chạy vụt qua em hình như là đang đuổi theo ai đó.
"Thằng chó này chạy cũng nhanh gớm nhỉ, để tao xem mày còn chạy được đến đâu, đường cụt rồi con ạ."
"Tch, chết tiệt."
"TỤI MÀY. LÊN!!"
Tiếng nói lớn cùng tiếng đánh nhau của một đám người phát ra tại con hẻm phía trước, vốn tính tò mò, nhiều chuyện đã ăn sâu trong máu em đi nhanh về phía phát ra âm thanh đấy mà xem tình hình.
Trước mắt em bây giờ là một lũ côn đồ đang bao vây một thiếu niên cao, gầy không thấy rõ mặt, trên người toàn vết bầm tím.
'Làm sao đây, nếu cứ thế này anh ta sẽ bị đánh đến chết mất, phải nghĩ cách, động não đi Takemichi!!'
Có rồi!
Tìm chiếc điện thoại được để trong túi áo phía ngoài, tăng âm lượng rồi mở còi xe quen thuộc bên cảnh sát mà em sưu tầm cần dùng cho trường hợp khẩn cấp lên.
Í e í e ò e
"Dạ, ở chỗ này nè chú cảnh sát." Em vừa la lớn, vừa diễn là đang có cảnh sát thật như đúng rồi, sau này không làm diễn viên là phí một nhân tài.
"Đại ca! Lũ cốm đến rồi chạy thôi!!"
"Chó thật, may cho mày đấy thằng khốn, lần sau coi chừng cái mạng mày. ĐI TỤI BÂY."
Khi dám chắc rằng đám côn đồ đó rời đi hết, em mới dám từ từ tiến lại chỗ thiếu niên đang ngồi bệt xuống nền đất kia.
"Anh không sao chứ? Còn sống không?"
Khẽ lay nhẹ người con trai ấy, phải chăng là bị đánh đến bất tỉnh luôn rồi? Nhưng mà sao người này trông quen cực, hình như gặp ở đâu đấy rồi thì phải. Em chợt để tay lên cằm, ngắm nhìn người trước mặt rồi suy nghĩ.
Hình dáng cao lêu nghêu? Cả mái tóc đen vuốt cao có cái chấm vàng vàng ở giữa, trông ngứa mắt ghê. Đôi khuyên tay dài, vàng cùng với hình xăm ở cả hai tay này...
Chắc chắn...
Là...
Là ai mới được?
"Ê dậy đi! Có thể cho tôi biết anh tên là gì được không? Trông anh nhìn quen lắm."
"Ồn quá, im dùm cái." Thiếu niên nọ bỗng nhíu mày, khó chịu vì bị làm phiền bèn mở mắt nhìn người ồn ào đối diện, định mắng cho một trận bắt chợt lại bị nét đáng yêu của thiếu nữ ấy làm cho ngây người.
"Gì chứ?! Tôi đã cứu anh khỏi tình huống nguy hiểm đấy nhá, không cảm ơn thì thôi còn mắng người ta nữa. Biết tổn thương lắm không!!" Em dỗi, cớ gì cứu người mà còn bị mắng. Giận giận giận.
"Oi, có nghe tôi nói không vậy?" Thằng này bị đánh cho điên hay sao mà tự dưng nhìn em chằm chằm thấy ghê vl.
"Anh có sao không?"
"K... không sao, cảm ơn đã cứu." Đang ngây người thì giọng nói của em cất lên khiến thiếu niên chợt tỉnh lại.
'A~ nghe ngọt ghê, không biết vật nhỏ này rên rĩ dưới thân mình sẽ như nào nhỉ? Thật mong chờ.' Ánh mắt híp lại, nở nụ cười đê tiện nhìn em, cùng hàng loạt những suy nghĩ đen tối của hắn khiến em bất giác rùng mình.
"Anh tên gì?"
"Hanma Shuji. Còn cô nhóc đây?"
Hanma Shuji?? Cái tên đáng ghét em không có ưa từ lần đầu gặp mặt hồi kiếp trước rồi, tính tình kì quái, dở dở ương ương như thế khiến em chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu.
Nhìn gương mặt lộ rõ sự chán đời của em khi nghe cái tên 'Hanma' khiến hắn có chút khó hiểu, bộ tên hắn nghe phèn lắm hay sao mà kì thị dữ vậy?
"Hanagaki Takemichi. Tỉnh rồi thì tự đi về nhà nha, có duyên gặp lại." Em toang đứng dậy, chợt có bàn tay giữ chặt lấy em.
"Khoan đã, giúp người thì giúp cho trót chứ, nhóc xem trên người anh đây đau nhức dữ dội đừng nói đi đến đứng còn không được. Vì vậy, sao không cho anh ở tạm nhà em một đêm? Nhỉ." Một kẻ cơ hội như hắn đây làm sao lại dễ dàng để tuột mất con mồi phía trước được, một món đồ chơi giúp cuộc sống nhàm chán trở nên màu sắc hơn nếu bỏ qua thì tiếc quá.
"Anh nghĩ câu trả lời là được hay là không được?" Nhướng mày lên nhìn hắn, aiza sao cái con người này có thể làm người khác càng chán ghét như vậy, dù có thấy hắn đứng khóc dưới trời đầy tuyết khi chứng kiến người bạn 'duy nhất?' đã ra đi, đáng thương cách mấy thì hắn vẫn là tên đáng ghét.
"Chắc là được nhỉ, nhìn nhóc con dễ thương vậy sao nỡ để người đang gặp khó khăn như tôi một mình đâu ha."
'Không những đáng ghét lại còn mặt dày.'
Em thầm trách bản thân sao lại lo chuyện bao đồng như thế, để rồi giờ đây phải rước cái của nợ này, đúng là xui xẻo.
"Được rồi, giúp thì giúp. Nhưng chỉ giúp anh băng bó vết thương thôi, còn chuyện ngủ lại nhà tôi thì miễn đi. Sao? Đồng ý thì đợi tôi đi mua thuốc khử trùng cho anh. Không thì tạm biệt."
"Người đẹp nhẫn tâm quá đó, nhưng không sao tôi lại thích sự lạnh lùng đó của em. A~~ làm sao đây, em làm tôi hưng phấn quá ~." Hắn vừa nói vừa ôm chặt hai tay mình mà run lên bần bật, như thể là đang chơi thuốc ấy, trông có điên không cơ chứ.
Em không ngại lộ rõ sự khinh bỉ của mình dành cho hắn, thầm lắc đầu ngán ngẫm, đi tìm hiệu thuốc gần đó cũng không quên để lại một câu.
"Ngồi đó đợi tôi."
"Được, là em thì đợi bao lâu cũng không thành vấn đề."
15p sau.
"Đưa vết thương anh đây tôi xem." Em có chút xót khi nhìn những vết lòi lõm ấy của hắn, động tác chợt nhẹ nhàng, cẩn thận hơn.
Mọi hành động của em đều bị hắn thu vào tầm mắt, đúng là ở cạnh cô nhóc này làm hắn thật yên bình, tất cả phòng bị lúc đầu có phần biến mất.
Hắn híp mắt nhìn em, cười khẽ, mặc cho em muốn làm gì thì làm, trong đầu thầm nghĩ bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng từ người khác.
Lâu đến nỗi, chính hắn cũng chẳng thể nhớ. Chỉ ước thời gian có thể trôi chậm, dừng khoảng khắc này mãi, in sâu vào tim, cho hắn xin được chìm đắm cơn mộng mị rất đỗi ấm áp này từ em.
"Xong rồi nè." Nhìn thành quả vừa hoàn thành, em không khỏi tự hào về bản thân, đúng thật, em là giỏi nhất!!
Nhưng có vẻ người được băng bó lại không quan tâm, nhìn em mà toan tính đều gì đó.
'Thằng này bị sao nữa vậy?' Em khó hiểu liền lên tiếng:
"Có sao không đó?"
Thiếu niên nọ vẫn cứ một mực trung thành mà im lặng, bàn tay Hanma chợt đưa lên.
'Hửm, tính nhờ mình kéo đứng dậy giúp à?'
Trái với suy nghĩ của em, cái tay hư hỏng ấy đã yên vị đặt xuống cặp mông tròn trị, mền mại không ngừng sờ xoạng, chán thì đánh yêu một cái.
"Hi hi♡, của cưng cũng đàn hồi phết."
Em bàng hoàng trước hành động biến thái ở tên trước mặt, người run lên, hai tay từ khi nào nắm chặt tạo thành một nắm đấm lớn, dọng mạnh vào bụng Hanma.
"CÁI TÊN BIẾN THÁI, DÂM DÊ, CHẾT TIỆT!!!!!!!"
Haizz, em gái nhỏ à, em là đang gãi ngứa cho hắn đấy à? Nhưng mà hơi nhói nhói đấy.
"Em đánh chả đau tí nào cả, cứ như mèo cào ấy, haha."
"Vô liêm sĩ!"
"Hửm... từ khi gặp em, cái từ 'liêm sĩ' ở tôi đã chạy đâu mất rồi, em nói xem có phải nó đang phản chủ không? Hi hi♡." Vừa nói hắn vừa cười ngã ngớn như thể muốn chọc tức con thỏ nhỏ này, thú vị thật.
Bất lực, quá mệt rồi. Em nhịn!!
Ông bà ta có câu 'Nhịn trước, khi nào quyền lực trả thù sau.' Đợi đấy đi cái tên Hanma kia, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi !!
"Đi chết đi!!"
Em cong chân chạy thật nhanh về nhà, ở lại thêm chút nữa không chừng bị tên đó ăn sạch mất.
Nhìn bóng lưng em dần khuất dạng vào đêm đen, tay Hanma lấy từ trong túi bao thuốc lá, khẽ rít một hơi dài.
"Lần này tha cho em, lần sau...? E là không thể."
"Đừng mong thoát khỏi tay tử thần, cô bé à!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip