Chap 5: Chàng thiếu niên năm đó
Sau khi chạy hết một quãng đường dài, em trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi cùng hoảng sợ.
Sợ vì những cử chỉ, lời nói của Hanma đã làm với em. Chúng khiến em cảm thấy buồn nôn mặc dù chính bản thân cũng chẳng biết lí do tại sao, từng tế bào cứ thoi thúc, bản năng vì thế mà mách bảo phải tránh xa hắn.
Như một mối nguy hiểm ngầm trong tương lai.
"Sao mình lại có suy nghĩ đấy? Cảm giác kinh tởm này là sao? Tên biến thái chết bằm đó!"
Em cốc đầu mình để vội xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, dù sao đó cũng chỉ là linh tính nhất thời, không đáng lo ngại, ai bảo tên đấy kiếp trước cứ thần thần bí bí đi theo đuôi Kisaki làm mọi chuyện xấu xa, tệ hại. Nhưng có lẽ vẫn là nên cẩn thận quan sát hắn thì hơn.
Ọt... ọt... ọt
Bụng nhỏ réo lên biểu tình dữ dội, chúng như đang cố cấu xé lẫn nhau, tranh giành từng vụn thức ăn ít ỏi còn sót lại nơi dạ dày, em cảm giác như muốn chết tới nơi, đói quá rồi!
Bèn nhịn không được mà cố cắn răng, lết từng bước chân nặng nhọc vào bếp, lấy tất cả món đồ đã mua trước đó xếp ngăn nấp vào tủ, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị đến khâu nấu ăn.
Nếu có ai đó hỏi em tại sao đói đến hoa cả mắt, mà vẫn làm mọi thứ theo một qui tắc cụ thể như thế? Thì, chính em cũng chẳng rõ. Em chỉ biết, tập tính đó đã ăn sâu trong máu em, khó có thể thay đổi. Nhưng làm như vậy em mới an tâm và có cảm giác an toàn. Suy cho cùng, tích cách này cũng tốt, nhỉ?
Suy đi nghĩ lại, đầu em vẫn trống rỗng, chả có con mẹ gì hết. Rồi ăn cái gì? Mà có biết thì cũng chả nấu làm sao cho ăn được, em dở nhất là những việc bếp núc này, nhìn những giọt dầu bắn ra như pháo nổ tí tách khiến em phát sợ, nghĩ thôi cũng rợn người rồi, nên... bỏ đi.
Trên đời nhiều cao lương mĩ vị như thế, thì duy chỉ mỗi món mì ăn liền là món đơn giản nhất, nhà nhà ai ai cũng có thể chế biến, đương nhiên có cả em! Đến cả món này mà bản thân cũng không nấu được thì quả là con thất bại đấy, vô dụng vãi!
Ngon nhất vẫn nên nhắc đến ứng cử viên số một là mì xào khô! Phải nói là tuyệt phẩm. Nhưng mà mỗi mì không thì ngán lắm, phải thêm nhiều topping ăn mới đã. Nào là trứng chiên, xúc xích, thịt xào được trang trí xung quanh, thêm một nắm rong biển đặt giữa lòng đào đỏ ngậy, tay em điêu luyện không quên rắt lên trên là những hạt mè đen li ti, nhỏ bé.
Hoàn thành! Đơn giản nhưng ấm lòng nguyên đêm.
Hít hà hương thơm ngào ngạt từ tô mì đem lại, em thỏa mãn cười, tấm tắc khen ngợi. Đây sẽ là tô mì ngon nhất trong cuộc đời em từ trước đến nay!
"Ngon! Sau này mình có nên mở tiệm mì mang thương hiệu cùng công thức độc nhất vô nhị mà ai cũng biết, Tắc Kè Mít Chì không ta?"
Tên nghe thú vị, vui tai như vậy còn thêm tác phẩm món ăn ngon nhất Nhật Bản, mì xào!! Và đặc biệt hơn nữa là cô đầu bếp xinh đẹp tuyệt vời như em chắc sẽ hút khách lắm đây, thần tài đến! Hahaha...
Haha... Ha...
...
"Đéo vui nỗi! Lại suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, tao xin mày đấy, não! Nghĩ đến chuyện chính sự đi! Làm thế nào để cứu mọi người mà tỉ lệ tử vong thấp nhất có thể, được không? Anh em, bạn bè đéo gì toàn thích tự hủy, làm tao mệt tim quá!"
Thân già này quá mệt mõi!!
Nhắc tới chuyện đấy là em tức, nuốt không trôi. Sinh mệnh bộ rẻ tiền lắm hay sao mà lắm kẻ không biết quý trọng như thế? Hết lần này đến lần khác, phải chứng kiến cảnh bạn bè từng người ra đi, em chỉ biết ngồi khóc trong tuyệt vọng như một kẻ thảm hại, chẳng cứu được ai. Hi vọng lại càng thêm thất vọng!
Bỏ đi.
Mục tiêu đầu tiên, vẫn nên là ngăn cản đám Mizo và Kiyomasa đánh nhau, nhưng bằng cách nào? Trông khi em yếu như sên.
Ừ thì em công nhận bản thân cũng biết đánh đấm một chút, mà số xui cái cuộc đời chó má toàn gặp bọn trâu bò, mạnh như quỷ, đánh sao lại!?
Nhớ lại là nước mắt sụt sùi! Em, lúc thời con nít ranh còn hôi sữa, bố mẹ nằng nặc bảo em đi học võ, có sức mạnh để phòng vệ, giúp đỡ những kẻ yếu thế hơn! Như anh hùng trong phim đồ đó.
Hồi nhỏ mê mấy phim siêu nhân điện quang, quái thú dữ lắm, hành động, đánh lộn, giang hồ các kiểu! Rồi lớn lên ước sẽ là người đại diện cho công lý, diệt trừ cái ác. Mà biết sao không? Cuộc đời đẩy đưa...
Thay vì chăm chỉ tập luyện theo mong ước của bố mẹ, em lại bỏ bê, trốn học đi chơi cùng chúng bạn, giờ đây phải trả giá cho hành động ấy.
Quả 'táo' nhãn lồng không chừa một ai!!
Hỡi đấng sinh thành, con hối hận rồi, nguyện xin chấp tay, cúi đầu, lạy ba lạy đền tội với hai người.
"Xin lỗi bố mẹ, phải chi con chịu nghe lời hai người chăm chỉ tập võ thì giờ đâu có khổ như vầy. Con đúng là đứa con bất hiếu, không nghe lời! Nhưng mà hai người hãy yên tâm, con hứa từ ngày mai sẽ đến võ đường, nghiêm túc rèn luyện trở thành người đứng đầu giới giang hồ này!! Xin thề!"
Thấy ánh mắt rực cháy tràn đầy nhiệt huyết của em chứ? Nó nói lên niềm khát khao cháy bỏng, quyết tâm được đứng trên vạn người, leo lên đầu lên cổ người khác ngồi như thế thì...
Hứa vậy thôi chứ làm được hay không thì em không biết. Tương lai mà ai biết trước được điều gì.
"Kệ đi, ngủ thôi! "
0o0o0o0
Sáng hôm sau...
6:08
Với lòng quyết tâm nhiệt thành tối qua, em đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đón chào ngày mới.
Từ hôm nay, em quyết định dậy chạy bộ buổi sáng rèn luyện sức khỏe, cũng như hít thở không khí trong lành vào buổi sớm mai.
Dễ chịu cực!
Nghe tiếng chim hót líu lo, ríu rít lượn lờ trên không gian bao la, thăm thẳm của bầu trời xanh nơi những gợn mây lăn tăn màu trắng xóa, tựa như đám bông gòn khổng lồ thi nhau nhảy múa trên nền nhạc không lời, mà chính chúng mới có thể cảm nhận được. Ôi, không gian thật yên bình đến lạ!
《Chúng tôi đi từ New York đến Cali
London tới Paris
Nơi nào ta tới, nơi ấy hóa tiệc tùng
El Mariachi》
Giai điệu bắt tai nhẹ nhàng phát ra từ chiếc Airpod nhỏ xinh của em, lời nhạc mang nhiều sự giàu sang, phong thái quý tộc làm tai em giống như được dát vàng, khiến em đu đưa, hòa mình vào điệu nhạc.
Vừa chạy bộ, vừa nghe nhạc hưởng thụ thêm làn gió mát lạnh mang lại, khiến em thư thái hẳn đi, người bỗng nhẹ bẫng cảm giác muốn dang rộng đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời.
Tưởng chừng được đắm chìm trong không gian thơ mộng, trữ tình ấy mãi thì bỗng vô tình em đụng trúng một người, sơ ý vấp ngã.
"Coi chừng!"
Em theo bản năng nhắm chặt mắt lại như đang chờ cơn đau ập đến, thì một bàn tay lạ nắm lấy tay em, tay còn lại vòng sau lưng giữ chặt kéo em vào lòng ngực rắn chắc kia.
"Phù, may quá! Có bị mù không mà đi đứng không nhìn đường vậy? Không sao chứ?"
Người nọ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu trầm ấm nhưng có phần bực bội, không quên trách mắng thiếu nữ đang nằm gọn trong tay, nhìn thấy chắc chắn rằng em đã ổn mới yên tâm nhẹ nhàng thả em ra.
"Không sao, cảm ơn c-... Baji?!!"
"Gì? Quen biết gì nhau mà kêu?"
Em reo lên kinh ngạc, người đang hiện diện trước mặt em đây là chàng trai với mái đen dài bóng mượt, thân ảnh quen thuộc cao lớn tựa như gần nhưng cũng thật xa cách, Baji Keisuke.
Anh là người khiến em luyến tiếc nhất, đau buồn nhiều hơn tất thảy. Gặp anh, mọi ký ức thương tâm khi xưa ùa về, dù đã biết trước tương lai, nắm rõ là anh sẽ chết nhưng bản thân lại chỉ biết đứng giương mắt nhìn thân thể cao lớn ấy từ từ ngã xuống, cùng mùi máu tanh nồng bất chợt lan ra hòa lẫn vào nhau dưới nền đất lạnh lẽo, khô khốc.
Nỗi thất vọng, tự trách em chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ cúi đầu, sụt xịt, mếu máo rơi lã chã những giọt nước mắt.
Em muốn bảo vệ thiếu niên ngốc nghếch này, trông anh ta trưởng thành và đáng sợ như thế thôi nhưng lại có suy nghĩ khờ dại khiến người khác phải lo lắng, luôn hết mình vì bạn bè còn bản thân có ra sao thì cũng mặc kệ. Đúng là hết nói nổi. Cái thằng ngu này!
Anh ra đi vì muốn cứu bạn bè, giải thoát Kazutora và Mikey khỏi hiểu lầm năm xưa, để hai người giảng hòa, bỏ qua chuyện cũ.
Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa, sau cái chết của Baji, tâm trí Mikey càng trở nên hỗn loạn, mất mát. Mất anh trai, bây giờ ngay cả người bạn thuở nhỏ cũng bỏ anh ra đi. Bi kịch cứ thế mà chất chồng lên nhau.
Mikey vì vậy càng sa vào vũng lầy tâm tối, không lối thoát.
Takemichi đang rơi vào trầm tư của dòng chảy suy nghĩ, thì đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt như sắp rơi nhìn anh.
Baji chợt hoang mang nhẹ, ngàn dấu chấm hỏi đặt trong đầu anh.
Gì đây? Mới nảy còn đứng im bất động, hỏi cũng chẳng nói chẳng rằng làm anh lo lắng cuốn cuồng, tay chân múa máy hết cả lên tưởng em bị làm sao.
Nhưng giờ lại ngước đầu nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng sắp khóc, mếu máo, nhăn mày chịu đựng để không cho nước mắt chảy ra, trông tội cực kì.
Ủa? Gì vậy? Anh làm gì sai sao? Baji thề, Baji chưa từng làm gì cô bạn nhỏ trước mặt này luôn ấy, chỉ nói hơi cọc tí thôi mà! Con gái đúng là chúa tể khó hiểu.
"Ê, ổn chứ? Tôi sẽ miễn cưỡng dẫn cậu ra công viên phía trước ngồi nghỉ một tí nhé?"
Nghe trước lời đề nghị của anh, em không nói gì, chỉ gật đầu coi như thay cho lời đồng ý.
Tuy chỉ nói là ra công viên, nhưng cả hai vẫn đồng tâm, ngầm hiểu ý nhau cùng tiến thẳng chiếc xích đu kia, yên vị ngồi, chẳng nói câu nào.
Baji nhìn em, đôi môi của anh mấp máy như đang muốn nói với em điều gì đó, ngập ngừng một lúc rồi lại thôi.
Thấy thế, em cũng im lặng, chân khẽ đung đưa nhịp nhàng lên chiếc xích đu, đôi mắt của biển xanh lại dịu dàng nhìn lên bầu trời cách say mê, tâm hồn theo đó thả mình về với gió.
"Nè, sau này dù có chuyện gì mày cũng đừng tự quyết định một mình nhé! Xung quanh vẫn còn nhiều bạn bè sẵn sàng chiến đấu, đứng bên cạnh mày. Cho nên là... xin mày đừng làm chuyện ngu ngốc! Hứa rằng hãy luôn tìm đến tao, tâm sự với tao như người bạn tâm giao, tri kỉ, được không?". Em ngây ngô nhìn anh, ánh mắt mong cầu một lời chấp thuận.
Baji ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn em, cảm nhận được trái tim mình thoáng nhúc nhích.
'Nhỏ này chưa uống thuốc hả ta? Mới gặp nhau lần đầu, làm như thân lắm, kêu làm bạn thân? Mà... ' Anh khẽ cười.
"Ai lại đi kể hết mọi bí mật của bản thân cho một người không quen không biết bao giờ? Đồ ngốc!"
" Không được à?"- mặt em lộ nét thoáng buồn, đành chịu thôi, lời nói của nghe vô lí quá mà!
"Tôi không chắc là sẽ nói với cậu hết mọi chuyện, nhưng nếu có chuyện gì cần tâm sự thì tôi sẽ tìm đến cậu, không hiểu sao... cậu cho tôi một cảm giác lạ lắm."
Lần đầu tiên trong đời Baji, từ trước đến nay chưa ai từng nói điều gì làm anh xao xuyến đến vậy, huống chi chúng xuất phát từ em, một thiếu nữ lạ mặt.
Những câu chữ của em như mật ngọt thấm vào tai, cho anh cảm giác dịu dàng, thân thuộc đến lạ.
Anh, một kẻ luôn cảnh giác, bày xích với người khác chỉ khi ở bên bạn bè, người thân anh mới có thể là chính mình, tự do, tự tại.
Nhưng khi thấy em, trò chuyện với em, cô gái anh chưa hề quen biết thì mọi sự phòng bị đều được phá bỏ, em cho anh cảm giác bình yên, sự tin tưởng, kiên cường khiến mọi người có thể dựa dẫm vào em.
"Thật ư?! Vậy thì móc nghéo đi!"
Em reo lên sung sướng, nét mặt vui mừng một cách đầy hồn nhiên, ánh lên ấy là bất ngờ như không thể tin được
Baji phì cười trước vẻ đáng yêu, trẻ con của em. Liền nghĩ kết thân với cô bạn này cũng không tệ, ngốc nghếch y chang Chifuyu.
"Được."
Thế là, hiệp ước giữa nữ anh hùng và chàng bất lương được thành lập từ đây.
Chào tạm biệt nhau, Baji đứng lặng người nhìn bóng lưng em khuất xa dần, ngẩn ngơ một hồi lâu, cuối cùng anh chợt nhớ một điều gì đó...
'A, quên hỏi tên người ta mất rồi...'
Còn về bên phía em, Takemichi đang tung tăng nhảy nhót với tâm trạng vui vẻ, vô tư chẳng hay biết là bản thân vô tình reo rắc nỗi lưu luyến cho người ta.
'Được rồi Baji, lần này hãy để tao làm chỗ dựa cho mày'
"Peyoung tao có thể chia... nhưng Takemichi
thì có cái nịt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip