Duyên [2]
" A, anh cả ơi, đẹp quá. Ơ đừng có bày ra bản mặt buồn thiu đó chớ, chẳng vui tí nào cả !! "
Đạo chống hông nhìn gương mặt chẳng biểu cảm gì của Nhất Lang, nó chu chu cái môi nhỏ xinh tỏ vẻ hờn dỗi người trước mặt.
Đi lễ hội ở đình mà mặt hầm hầm vậy sao mà đi chơi hội. Biết vậy, Đạo ở nhà đọc sách còn hơn.
Tay Đạo cầm chiếc quạt nhỏ, nó vẫn bận lên người bộ bà ba màu xanh lam tựa như màu mắt xinh đẹp của nó. Trong dòng người đi hội vui vẻ, ai cũng khoác lên người những bộ đồ sặc sỡ, đẹp đẽ nhất nhưng chỉ riêng nó. Bà ba giản dị nhưng lại khiến Đạo nổi bật nhất trong đám đông.
Nụ cười tươi rói như ánh trăng rầm, gương mặt phúc hậu đầy khả ái, thân hình lại nhỏ nhắn đáng yêu. Nó đi đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.
Đấy chính mà lý do mặt của anh em nhà Tá Dã đều đen như cái đít nồi. Hội vui đấy nhưng nhìn đám người cứ vây quanh Đạo của họ thì chẳng vui tí nào cả. Trách sao được, bởi nó quá xinh đẹp.
" Đạo à, chúng ta về đi " Y Tá Na chán nản nhìn xung quanh, những cô thiếu nữ đến tuổi cập kê cứ vây quanh khiến gã khó chịu nên đòi về.
Đạo nghe anh hai mình nói vậy liền chau đôi mày, chiếc quạt chẳng còn phe phẩy nữa. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, nó là đang tức người anh này đấy !!
Chẳng hiểu hàm ý gì của người ta cả.
" Chết rồi, phen này Y Tá Na khó mà lấy lại lòng của Đạo nha~ "
Ngải Mã được nước lấn tới kháy Y Tá Na làm gã tức không thôi.
" Chắc mày hơn tao à? "
Kháy lại, Ngải Mã nín họng.
Đạo chỉ biết cười trừ với mấy ông anh của mình. Đã già cái đầu rồi mà cái tính cứ như lúc bé vậy. Nó chợt nắm tay Thứ Lang chạy đi để lại ba người anh kia ngơ ngác.
Thứ Lang được nắm tay liền mở cờ trong bụng. Dù là anh em đi nữa thì cũng phải tương tàn vì một người. Chạy một lúc Đạo quay đầu lại cười một cái đầy sự dễ thương.
" Mấy anh lẹ lẹ lên nào. Ở đây có trò vui lắm á " Nó nói.
Ba ông anh kia cũng chỉ biết thở dài chạy theo. Năm anh em một nhà cùng chạy đến một phần đất trống lớn của lễ hội. Nơi đây được trang trí màu sắc rực rỡ cùng với những ánh đèn lung linh càng khiến nơi đây lãng mạn.
Nó dừng chân lại, buông tay Thứ Lang ra, nó thở một cách gấp gáp. Đạo dùng tay vuốt vuốt lòng ngực của mình, phần cổ áo rộng nên lúc nó cúi người dừng chân thì không may bị hở ra để lộ phần xương quai xanh tinh xảo với đầu nhũ hoa hồng hào đang lấp ló.
Thứ Lang là người đứng gần nó nhất nên cảnh xuân xinh đẹp này đều được hắn thu vào mắt không chừa một chút nào cả.
Thầm nuốt nước bọt, Thứ Lang thật muốn bú mút lấy đầu nhũ nhỏ hồng đó..muốn cắn lên cần cổ trắng ngần để đánh dấu em. Muốn đưa em vào cơn mụ mị của tình dục, muốn chạm vào thân thể nhỏ bé này..
Sẽ như thế nào nếu Đạo nằm dưới thân hắn rên rỉ từng tiếng yếu ớt đầy kiều diễm. Nghĩ đến thôi đã không chịu được rồi..
" Thứ Lang, anh nghĩ gì mà em kêu mãi không được vậy "
Đạo kêu Thứ Lang vài tiếng mà thấy hắn vẫn không động, liền kêu lớn và dùng hành động khều tay đi kèm.
Hắn thoát khỏi suy nghĩ có phần dâm dục của mình. Hắn lắc đầu loại bỏ nó đi tạm thời bởi hắn biết suy nghĩ của hắn sẽ trở thành hiện thực.
" Nhưng đây là đâu vậy Đạo? "
Nhất Lang đảo mắt xung quanh liền hỏi. Nơi đây toàn những thiếu nữ vừa tròn 16 trở lên. Ăn mặc chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng. Tinh tế, dịu dàng, điềm đạm, hiền dịu đều có. Hắn có phần thắc mắc, tại sao đứa em út lại đưa mình đến đây bèn lên tiếng hỏi.
" Hì.."
" Sao em lại cười ? "
Nó tránh đi câu hỏi của Nhất Lang, nếu nói ra sợ mấy anh của nó bỏ về mất. Nhưng không nói thì áy náy lắm, tự mình làm mọi thứ nên Đạo có phần sợ một chút..
" Em muốn tìm chị dâu cho mình "
" !!! "
Cả bốn vị công tử nhà Tá Dã nghe lời vừa thốt ra của đứa em út bé nhỏ liền trợn mắt há hốc mồm..
" C-cái gì mà chị dâu hả Đạo !! "
Đạo chẳng quan tâm đến ánh mắt đầy sự giận dữ lẫn dục vọng đang được dâng cao kia của bốn người họ mà tiếp tục vô tư cười nói..
" Đúng rồi á. Đạo muốn tìm vợ cho mấy anh đó. Hôm nay tại nơi đây có tổ chức ghép đôi nam thanh nữ tú với nhau. Em mong các anh có thể tìm được cô gái mình thích và đi cùng người đó đến hết quãng đời còn lại "
Cả đám đều câm như hến, ban đầu có chút không thích lễ hội này..nhưng bây giờ thì rất ghét.
" Các anh yên tâm, khi chọn được cô gái phù hợp. Em sẽ sai người tìm hiểu nàng ta là con cái nhà ai. Sau đó em sẽ thưa cha, thưa mẹ xin cưới cho mấy anh "
" Đạo à.."
" Đạo ơi..em làm vậy là chẳng thương bọn anh rồi "
" Đồng tình nha "
" Em nỡ để bọn anh lấy vợ sao Đạo ơiiii "
Nhìn xem, nhắc đến cưới vợ thì lại thế. Lúc các anh về, Đạo rất muốn xem các anh mình đã có vợ chưa nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Không có một cô gái nào cả, đâu phải các anh nó xấu trai đâu. Thuộc hàng điển trai, khôi ngô tuấn tú rõ ràng...
" Đừng có mà xin xin xỏ xỏ. Cha mẹ chưa có ra tay thôi.. Nhìn anh xem Nhất Lang, đã 28 tuổi đầu rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng "
" Còn nữa, anh cười cười cái gì. Anh cũng có hơn kém đâu Y Tá Na? Đã 26 tuổi rồi mà vẫn lẻ loi sách đèn một mình "
" Anh nữa, nhìn gì mà nhìn. Thứ Lang ơi là Thứ Lang, anh đã 24 tuổi rồi. Nên thành gia lập thất để cha mẹ có cháu bế bồng "
" Ngải Mã..dù sao cũng đã 22 tuổi đúng chứ? Anh nên lấy vợ sớm để sau này nhà thêm có phúc "
Đạo chỉ thẳng vào mặt từng người mà nói. Nó lo cho mấy anh lắm..
" Em lo lắm..các anh không lấy vợ sớm, sau này quá tuổi em lại sợ mấy anh đơn côi. Về phần cha mẹ thì không trách về việc có hay không có con..nhưng em vẫn lo "
Đạo tuy mạnh miệng lúc ban nãy nhưng giờ lại gục mặt vò nát góc áo bà ba.
" Đừng suy nghĩ nữa Đạo.."
Nhất Lang thấy nó buồn liền đặt tay lên mái tóc đen bồng bềnh mà vỗ nhẹ. Đạo chỉ im lặng, nó không biết nói gì thêm cả.
Dùng bàn tay nhỏ của mình chạm vào tay Nhất Lang đang đặt trên đỉnh đầu. Nó thở dài..
" Ngoan, Đạo là đứa trẻ ngoan nên không buồn. Đến khi anh tìm ra thuốc trị khỏi bệnh cho em thì lúc ấy vấn chưa muộn " Chỉ tiếc quá..phải khiến em bệnh mãi.
Nhất Lang nói..nhưng vế sau đương nhiên chỉ nghĩ trong đầu. Nói ra lại khiến đứa em út này sợ hãi.
Thương đứa trẻ này lắm..Thương đến mức muốn cưỡng đoạt nó. Muốn giam cầm nó trong chiếc lồng vô hình. Mỗi ngày "yêu thương" nó bằng dục vọng..
" Đạo ơi !! Đạo !! "
Nó đang buồn thì nghe được tiếng ai gọi liền ngoảnh mặt sang nhìn, à thì ra là bạn thân của nó đây.
" A ! Thiên Đông, bên này nè "
Nó vui vẻ vẫy tay gọi nam nhân kia về phía mình khiến Nhất Lang hận không thể giết chết cái tên kia đã làm em rời khỏi vòng tay của hắn.
" Mọi người, đây là Thiên Đông. Bạn thân của em á ! " Nó hớn hở giới thiệu nam nhân tuấn tú kia với các anh trai nó.
Họ chẳng có biểu cảm nào ngoài sự chán ghét.
" Cái thằng này, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Anh lớn hơn em đấy, Đạo này thật tình " Nam nhân mang tên Thiên Đông cười nói vui đùa với Đạo, không quên búng vào trán nhỏ của nó.
Dặn biết bao lần mà chẳng khi nào nhớ. Thiên Đông bằng tuổi với Thứ Lang nhưng Đạo đã quen gọi ngang hàng.
Trong bầu không khí vui vẻ, Thiên Đông đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu đen xù của Đạo khiến Y Tá Ná nóng mắt muốn lao vào đấm cái tên kia liền vị Thứ Lang ngăn lại. Hành động quá lỗ mãn sẽ làm Đạo kinh sợ.
Không biết có phải cố ý hay không nhưng trong khi trò chuyện cùng Đạo thì Thiên Đông có nắm tay em không rời. Mãi lo nói chuyện nên lúc nhận ra tay mình bị nắm thì Đạo rụt rè lấy lại tay mình, mang tai xuất hiện phiếm hồng.
Quá đủ rồi !!
Không chịu được nữa, Thứ Lang không để ý mọi thứ xung quanh mà bắt lấy tay của Đạo kéo nó đi.
Nó bất ngờ nhưng cũng quay mặt lại để chào tạm biệt Thiên Đông.
" Tạm biệt Thiên Đông, hẹn mốt gặp lại nha "
Nó nào biết..chính vì câu nói, hành động tưởng chừng vô tư lại khiến nó đau khổ..
Thứ Lang kéo em đi để lại ba người kia. Nhất Lang không cần phải diễn kịch nữa, hắn nhìn vào mắt Thiên Đông mà cảnh cáo.
" Tao cảnh cáo mày, đừng có lại gần Đạo nhà tao. Tốt nhất hãy loại bỏ những suy nghĩ dơ bẩn của mày đi thằng nhãi à ! "
Thiên Đông không chịu thua thiệt liền ra sức đối đầu.
" Ha ! Nghe thật nực cười làm sao. Anh là cái thá gì mà cấm cản tôi? Hãy tự vạch ra ranh giới đi, bản thân là anh em ruột với Đạo thì làm sao mà yêu nó được. Mãi thua cuộc thôi ! "
Thiên Đông biết rõ họ yêu Đạo, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ đối với nó thì cũng nhận ra nhưng rất tiếc, Thiên Đông nói quá đúng. Ranh giới giữa họ là ruột thịt, còn đối với Thiên Đông thì khác hoàn toàn.
" Tôi khuyên các anh thật lòng đấy. Cưới vợ đi để Đạo nó vui, còn Đạo để tôi lo. Không phiền lòng mấy người đâu. " Thiên Đông nói rồi tặng cho họ nụ cười đầy khinh thường.
Thiên Đông rời đi.. Y Tá Na như chạm vào vẩy ngược, đôi ngươi thạch anh tím hiện rõ tơ máu..
" Con mẹ nó..em phải giết thằng chó đó !! "
" Bình tĩnh Y Tá Na. Về nhà, Thứ Lang đang chờ "
Đêm nay phải để người em út họ yêu thương chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần rồi..
Có trách thì trách Đạo quá thu hút ong bướm, nó luôn nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng nó lại không biết xung quanh nó toàn là những con sói đói trực chờ ăn sạch con mồi tơ thơm ngon.
Thiếu niên..năm 16 tuổi..phải sống trong ám ảnh..
..
..
..
..
..
Duyên sẽ dài lắm á..đợi nhé !!
Hẹn các tình iu bé nhỏ vào tuần sauu nha, đừng quên Zy 👉👈
Bình chọn ii..đừng đọc chùa nữa, sầu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip