Chap 3 [R16]
Cơn đau ê ẩm từ hông đánh thức thằng Đạo, mới có tờ mờ sáng.
Đạo nhìn lên trần nhà, cả người đau nhức khiến nó chẳng muốn ngồi dậy, nó vẫn còn sốc lắm.
Hoa Viên Võ Đạo vừa mới bị cưỡng hiếp.
Mà người cưỡng hiếp nó, Tá Dã Vạn Thứ Lang, lại là người nó đã từng rất ngưỡng mộ.
Nước mắt nó chảy ra, lăn dài trên má rồi rơi xuống chiếc giường. Nó muốn gào khóc, nhưng cổ họng đau rát như muốn rách toạc ra.
Đạo cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, cả cơ thể và tâm hồn nó thật dơ bẩn. Nó để mặc cho Thứ Lang làm càn, thậm chí cơ thể này còn hùa theo gã.
'Không! Đây không phải lúc để ủy mị!'
Đạo tự chấn tĩnh lòng mình, giờ nó phải đi cứu thằng Nhân, không biết giờ thằng bé có ổn không.
Bật dậy khỏi giường, chân đạo hơi khuỵu xuống vì đau, nó thầm chửi Thứ Lang là tên súc vật rồi đi đến gần cái cửa.
'Cửa không khóa'
Đạo có chút nghi ngờ vì sự bất cẩn ngớ ngẩn này, nhưng nó cũng không có thì giờ để suy nghĩ thêm, đành đánh liều mà hé cửa ra. May là bên ngoài không có ai canh cả.
Đạo chạy ra khỏi phòng, nó vội vàng tìm kiếm hướng đến chỗ nhà giam. Bỗng một bàn tay từ đâu bịt lấy miệng nó và lôi nó vào một góc nhà tối.
"Thằng cống rãnh này, mày cũng gan nhỉ?"
Võ Đạo hoảng loạn, nó ngu thật, đáng lẽ nó không nên chủ quan như thế. Đạo nhìn kẻ đang chắn trước mặt mình, dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc hồng cùng một bên khóe miệng có vết sẹo hiện lên trước mắt nó.
'Chết mẹ! Sao lại là thằng Dạ!?'
Xuân Thiên Dạ, biệt danh Tam Đồ, là thằng nổi danh cả xã với cái máu liều như chó.
Đạo thề, nó thà để Thứ Lang bắt gặp còn hơn để thằng chó điên này tóm được. Ít nhất nó biết Lang còn xót nó, nhưng thằng này thì không.
Một tay thằng Dạ bóp lấy cằm nó, sức lực không nhỏ khiến Đạo phải nhăn mày. Tay còn lại của hắn trượt xuống, bóp mạnh mông Đạo khiến nó giật mình.
Bây giờ Đạo mới để ý, ánh mắt Thiên Dạ như con thú đói khiến nó cảm tưởng nếu nó cử động thêm chút thì chắc chắn hắn sẽ cắn nát cái cổ họng nó. Nhưng mà ...
'Mình không thể để cho ai cũng có thể tự tiện đụng chạm thân thể mình được!'
Nghĩ là làm, Đạo vung tay toan tát bốp vào mặt Dạ, chân lên gối nhắm thẳng vào ngã ba của hắn.
Nhưng Đạo lại chủ quan rồi, làm sao mà nó lại nghĩ thằng Dạ sẽ để nó đánh mình như thế.
Ngay khi thấy thằng Đạo có ý động thủ, Dạ tức khắc túm lấy nó lật người lại, bẻ hai tay nó ra sau lưng khiến mọi hành động của nó bị vô hiệu hoàn toàn.
Hơi thở nóng hôi hổi của Thiên Dạ phả vào gáy nó, khiến chỗ ấy tức khắc đỏ ửng lên như bị bỏng. Đạo cảm giác tình huống này thật quen thuộc.
"Ê cống rãnh, tao thấy Thứ Lang có làm mày nhẹ nhàng gì đâu mà sao mày còn sung sức thế?"
"XUÂN THIÊN DẠ!!!"
Đạo gằn lên, như bị động vào vảy ngược mà vùng vẫy mãnh liệt, chọc thằng Dạ cáu mà đập người nó vào tường một phát đau điếng.
"Sao? Phản ứng như thế là tao nói đúng rồi à?"
Đạo không trả lời, nó không muốn thừa nhận điều đó là sự thật.
"Mày đang tìm thằng Nhân đúng không?"
Bỗng giọng Thiên Dạ dịu lại
"Tao có thể giúp mày ..."
Đạo đang giằng co bỗng khựng lại, hình như nó vừa nghe được cái gì thì phải ...
À, thằng Dạ bảo muốn giúp nó ...
Thằng Dạ ... giúp ...
'HẢ!?!'
"M-mày vừa bảo là ... giúp tao?"
"Nếu mày không bị điếc thì đúng vậy"
Đạo suy tư gì đó một hồi rồi lại quay ra hỏi
"Mày muốn tao làm gì?"
Khóe miệng thằng Dạ kéo lên đến tận mang tai trông vô cùng ghê rợn, hắn mừng thầm sao con cá này dễ câu đến thế.
Thiên Dạ xoay người Đạo lại, dí nó quỳ xuống, để đầu nó ngang với đũng quần đang căng cứng.
"Liếm nó đi"
Đạo ngớ người, rồi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.
"Nếu mày muốn thấy thằng Nhân lành lặn, thì liếm nó đi"
Xuân Thiên Dạ nhăn nhở, hắn yêu chết đi được cái vẻ muốn phản kháng nhưng bất lực của Hoa Viên Võ Đạo.
Nhớ đến người em vợ vì mình mà chịu bao nhiêu khổ cực, Đạo nhẫn nhịn mà hé miệng, đầu lưỡi run run từ từ di chuyển trên lớp vải thô đang bị kéo căng kia.
Đạo có thể cảm nhận người thằng Dạ run lên khi lưỡi nó chạm vào nơi ấy, tiếng thở dốc của hắn vang lên rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh mịch.
Thiên Dạ đột nhiên túm tóc thằng Đạo giựt ngược ra sau, tay vạch quần ra để lộ dương vật to lớn nối gân.
"Bây giờ thì bú cái này"
"THẰNG KHỐ-Ưm-ặc--"
Không để Đạo nói hết câu, Dạ đã nôn nóng mà nhét đầu khấc nóng hổi vào miệng nó rồi thúc mạnh.
Cổ họng đột ngột bị nhồi đầy, Đạo bị nghẹn đến trào nước mắt, mùi nao tính nồng nặc xộc lên mũi khiến nó muốn nôn khan.
Dạ bắt đầu đưa đẩy hông, tay nắm chặt đầu Đạo không cho di chuyển.
Khoang miệng ẩm ướt ấm áp bao bọc lấy con cặc của hắn khiến Dạ phê hơn cả dùng thuốc phiện, động tác theo đó mà càng lúc càng nhanh.
Mất một lúc lâu sau đó, Đạo cảm nhận được có gì đó nhớp nhớp nong nóng chảy xuống họng mình, dương vật trong miệng cũng hơi mềm đi.
Dạ rút dương vật của mình ra rồi thả tay để Đạo ngã nhào xuống đất. Dù gã vần còn muốn nhiều lắm, nhưng vẫn phải thả nó đi thôi.
"Đứng dậy theo tao"
Đạo biết nó được tha rồi, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi nối gót theo Thiên Dạ. Cả hai nhanh chóng đi đến trước cửa một buồng nhỏ nằm tách biệt với khu nhà chính.
Dạ lấy từ trong túi quần một chiếc chìa khóa, tra vào ổ và mở cửa ra.
Đạo kinh hoàng nhìn thằng Nhân người đầy máu me đang thoi thóp trên sàn nhà, nó chạy ngay đến đỡ cậu dậy mà hỏi han
"Nhân ơi Nhân! Em còn tỉnh không Nhân? Anh đến đón em đây!"
Nhân dùng sức lực còn lại ngắt quãng nói
"A-anh Đạo ... em ... tỉnh ..."
Dạ ngứa mắt cái cảnh tình thân mến thân trước mắt, hắn hắng giọng quát hai người
"Nhanh cái chân lên! Tao đéo rảnh nhìn chúng mày âu yếm nhau đâu!"
Nghe vậy, Đạo vội đặt thằng Nhân lên lưng để cõng, nó vượt qua người thằng Dạ, hướng thẳng đến cống chính mà chạy.
Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nó biết đã đủ xa mới dám dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip