8. Người ở phương xa

"Yuma! Đừng có chạy nhanh như vậy nữa, coi chừng té!"

"Hông sao hết, chị xem Yuma chạy vững chưa này."

Cô bé với mái tóc vàng sáng rỡ cùng đôi mắt xanh lam vui vẻ quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ lớn hơn đang chạy phía sau mình. Hôm nay em mới vừa được cô chú mua cho cái xe ba bánh mới nên hớn hở xách ra sân chơi chạy thử, không quên kéo theo chị gái và cậu bạn thân gần nhà của chị.

Cái xe được sơn màu hồng nhạt, cực kỳ hợp gu Yuma làm em yêu không rời mắt, cứ ngồi lên là chạy mãi thôi, báo hại chị em và người bạn kia đi theo muốn hụt hơi, chỉ sợ con khỉ đầu vàng sơ sẩy lại bị té đau.

Nhưng mà sức trẻ con thì có thể đạp được bao lâu đây, chẳng mấy chốc đôi chân nhỏ đã mỏi nhừ, hai người đằng sau cũng sắp đuổi tới nơi rồi.

Giờ mà bị tóm thì kiểu gì cũng bị xách tai về cho coi. 

Hông, bé con hông muốn về, bé con còn muốn chơi cơ.

Vừa nghĩ xong thì Yuma nhỏ liền dốc hết sức bình sinh mà đạp, và hiển nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, cặp giò ngắn ngủn của cô bé đạp hụt một cái, cả người lẫn xe đều nghiêng hết sang một bên.

Thôi xong, chuyến này té về nhà bị ăn mắng là cái chắc.

Nhưng mà cơn đau lại chẳng đến như em nghĩ, thay vì tặng cho đất mẹ một cái hôn nồng thắm thì em lại ngã vào vòng tay mềm mại, nhưng mà sắc mặt của hai người nào đó thì hông có được mềm cho lắm, có phải trán chị đang nổi gân không thế?

"U oa, chị ơi, anh ơi...." 

Vào những lúc như thế này thì cách tốt nhất là lấy nước mắt tạt người, cả chị lẫn anh trai nhà bên đều là kiểu người dễ mềm lòng, mỗi lần Yuma rơi nước mắt thì bao nhiêu cơn giận của hai người đều lập tức bay biến cả. Thông tin này đã được chứng thực qua vô số lần thử nghiệm của em bé.

"Khóc khóc khóc, tự gây họa rồi lại khóc, đấy chị nói có sai đâu, chạy cho nhanh vào...."

Vẫn là những câu cằn nhằn quen thuộc, nhưng chị chưa từng đẩy em ra khỏi vòng tay mình, mà thay vào đó là dùng tay vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành em. Còn người luôn dùng lời nói xoa dịu cho em ấy hả? Là anh trai nhà bên đây này.

"Được rồi, Yuma ngoan, không khóc, nín đi anh cho kẹo này."

Chiêu bài kẹo ngọt luôn dụ được mọi đứa trẻ, và Yuma thì chưa bao giờ là ngoại lệ.

Mà thật ra nãy giờ cũng chỉ có sấm chứ nào có mưa, nhóc con nào đó miệng kêu gào cho lắm chứ có rơi nổi giọt nước mắt nào đâu, giả trân đến thế là cùng.

Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để qua mặt hai đứa nhỏ còn lại rồi.

Nhấm nháp hương vị ngọt ngào tan chảy của viên kẹo sữa, Yuma nở một nụ cười mãn nguyện, cặp má phúng phính căng phồng lên, nhìn là muốn véo. 

Hình như sau đó thì bị véo thật. 

Chị yêu dấu, cặp má của em muốn chảy xệ luôn rồi này.

___________________________________________

"Renggggggg"

Ơ ủa, chuyện gì đang xảy ra, đây là đâu, tôi là ai thế này?

Đột ngột bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, Yuma khó chịu day day đôi mắt nhức nhối, khi nãy mở mắt vội quá thế là bây giờ bị choáng mất rồi.

Đứa nào cả gan phá bĩnh giấc mơ của cô gái đấy?

Hoá ra là chuông điện thoại à, ai lại đi gọi mình vào 7 giờ sáng thế này.

"Dậy đi con điên, mày định cúp họp à?"

Ơ cái giọng này nghe quen quen, Yuma nheo nheo mắt nhìn lại cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, là Rindou.

Nếu để ý thêm một chút thì trên thanh thông báo chỗ màn hình còn có 8 lần chuông báo thức bị nhỡ.

Nhưng mà họp gì cơ? Cô gái mới dậy vẫn chưa ý thức được thế giới này đã đi tới tận đâu, tâm trí vẫn còn luẩn quẩn trong giấc mộng vừa nãy.

Cái cảm giác bị véo má nó lại thật quá cơ chứ.

Yuma vừa nghĩ vừa cố hồi tưởng lại những gì liên quan tới chữ họp trong suốt cả tuần qua.

.....

"31/12 này họp tổng kết cuối năm, đi muộn thì đừng mơ gì về lương thưởng. Nhé!"

Chữ 'nhé' mà hôm qua Kokonoi gằn mạnh hiện lên trong đầu Yuma, nhắc con khỉ lười nhớ về đồng lương còm cõi còn sắp bị cắt bớt. 

'Làm ơn đi, đã ba ngày rồi tôi chưa mua váy mới mà, cuối năm rồi vậy mà tôi chỉ có dăm ba bộ đồ cũ, đại gia thật không biết thương tiếc cho cô gái đây.'

Con tim của thiếu nữ gào thét vô vọng.

Đùa đấy, nếu đại gia Koko không nương tay thì bây giờ Yuma đã chết nghèo tự cái thuở nào rồi ấy. Yuma nghèo không phải vì không có thu nhập, lương Phạm Thiên trả cho cô nàng cũng không phải là con số nhỏ. 

Nhưng mỗi tội con số ấy kham không nổi mấy sở thích ác liệt của cô nàng.

Sưu tầm xe thể thao, trang sức, mĩ phẩm, lại đam mê đỏ đen nhưng hình như Yuma có tạo chút nghiệp với thần may mắn.

Có khi còn chả phải một chút mà là rất nhiều nghiệp, cả hai con người dẫn dắt Yuma vào casino xin cá chắc rằng họ chưa bao giờ thấy ai thua nhiều như cô nàng.

Cũng chưa bao giờ thấy ai có nghị lực gỡ gạc như cô nàng.

Chơi 1 thua 10, càng thua càng chơi.

Để rồi sa đọa vào con đường đến tiền ăn cũng không còn.

Thế nên là, bây giờ hoặc là Yuma có thể phóng đến địa điểm khách sạn tổ chức cuộc họp trong 10 phút, hoặc là say goodbye với một năm mới tiền tiêu không hết, say hello với cuộc sống ăn mày đầu năm.

__________________________________________

Yuma thật sự phải cảm tạ thứ sức mạnh tâm linh thần kỳ nào đó đã giúp cô có thể vệ sinh, makeup, thay đồ rồi phi xe đến khách sạn.

Nhìn lại mình trong gương, Yuma thấy hình như son có hơi lem nhỉ, một lát nữa vào thang máy tô lại vậy.

Không biết họp năm nay, chị có về không nhỉ?

Yuma tựa người vào tay vịn thang máy, không gian trống rỗng chật hẹp, chỉ có một mình cô.

Cũng giống như lúc mẹ vừa mới mất, chị bận rộn công việc, căn nhà vốn không đến nỗi quá lạnh lẽo bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô độc vô cùng. Dù trước đó cũng không chẳng ấm cúng là mấy, nhưng ít nhất vẫn có chị và mẹ ở nhà chờ cô. 

Mẹ Yuma xưa nay rất ít khi gần gũi với con gái, chị từ khi nào đã trở nên lạnh nhạt xa cách, nhưng cô vẫn biết rõ, biết rằng họ yêu mình đến nhường nào.

Đã từng, có một người mẹ không dám bộc lộ tình thương với con mình, chỉ lẳng lặng đến khi con đã ngủ.

Đã từng, có một người chị lúc nào cũng ra vẻ làm ngơ nhưng lại rất quan tâm đến em gái, chưa bao giờ chị quên bất cứ sở thích, thói quen hay bất kì điều gì thuộc về em.

Nhớ khi còn đi học, Yuma từng xảy ra xô xát với bạn trong trường, cái kết cô bị đẩy xuống cầu thang bị thương nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Cô chẳng thể nào quên được đôi mắt lo lắng của hai người khi ấy, đặc biệt là chị, đã rất lâu rất lâu rồi, Yuma mới có thể nhìn thấy ánh mắt của người chị khi xưa, ánh mắt trước khi chị thay đổi, trước khi chị trở nên như bây giờ, dùng nụ cười giả mà chị thường trưng ra cho người khác thấy với em.

Sau khi mẹ mất đi, nụ cười của chị càng ngày càng biến chất, nếu như trước kia Yuma vẫn còn thấy được vài ba tia sáng trong mắt chị, thì giờ nó càng lúc càng mờ dần. 

Chị gia nhập tổ chức tội phạm, Yuma biết điều đấy.

Chị còn là thành viên cấp cao ở đấy, Yuma cũng biết nốt.

Việc Yuma có thể dễ dàng thăng tiến thành cốt cán từ một con nhỏ vô danh trong vòng một năm ngắn ngủi không chỉ vì cô đánh đấm giỏi, hay giết người tốt, hay nói đùa như kiểu có tố chất làm tội phạm.

Là chị không cản nổi đứa em gái cố chấp muốn đi cùng chị, nên chị đành phải tìm cách an toàn hơn để bảo vệ nó, nên mới tìm mọi cách nâng đỡ nó.

Nói hẳn ra là đi cửa sau mà lên đấy.

Thực lực thì Yuma có, còn thời gian và kinh nghiệm....toàn là do chị vận dụng quan hệ và địa vị cốt cán, giúp em gái lên như diều gặp gió.

Cũng là lý do tại sao chỉ mới một năm mà Yuma có thể trò chuyện với thành viên khác không chút kiêng dè, có thể mè nheo với cả Kokonoi, có thể vô tư đùa giỡn với họ.

Vì sau lưng cô, là cả một chuỗi làm ăn với các thế lực ngoại quốc của Phạm Thiên.

'Mục đích ban đầu của mình là bảo vệ chị, và bây giờ thì cuộc sống này nó lạ lắm...'

Yuma thở dài, thôi thì thế nào cứ để thế đấy đi.

'Đáng lẽ mình nên chọn con đường khác chứ không phải là chui vào địa bàn của chị, rồi để bị chị khống chế thế này đây.'

Chị có thể nâng Yuma lên, lẽ nào không thể ngăn cô đến tìm mình? Nếu một ngày Yuurei dễ bị lừa đến thế thì Yuma còn lâu mới nhận đấy là cô chị lưu manh não toàn nếp nhăn nhà mình nhé.

__________________________________

Trong phòng họp toàn những gương mặt quen thuộc, không khác gì những buổi tụ họp thường ngày là mấy. 

Nếu có khác thì chẳng qua sắc mặt mọi người có vẻ nghiêm túc hơn đôi phần mà thôi.

"Tao sẽ trình bày ngắn gọn về các sự kiện lớn trong năm nay trước, nghe cho rõ đấy".

Tập tài liệu trong tay Kokonoi gõ cộp cộp xuống mặt bàn gỗ, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cái buổi họp chán ngắt này.

Đằng nào thì công việc cũng sẽ lại trôi về tay mình cả.

"Cơ bản tình hình năm nay tiến triển khá thuận lợi, lợi nhuận đem về từ các phi vụ cao hơn năm ngoái 20%, thông qua việc truy bắt của Ran, Rindou và Yuma, chúng ta đã tóm được không ít chuột nhắt, thu hồi đa số các đơn hàng bị gặm nhấm. Vẫn có vài vụ bị qua mặt nhưng hậu quả không cao và đã được giải quyết xong xuôi, giá trị thị trường của các doanh nghiệp chính thức bên ngoài cũng được nâng cao khá nhiều và...."

Yuma chống cằm nghe báo cáo, hương vị ngọt đắng của viên chocolate tan chảy trong miệng, bên trong là nhân rượu cay nồng, hai tầng hương vị hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng khiến người ta phải say đắm vì nó.

Đây không phải lần đầu tiên cô tham gia buổi họp cuối năm của Phạm Thiên, nhưng là lần đầu tiên tham gia với tư cách một thành viên cốt cán. 

Cũng ngày này năm ngoái, cô vẫn còn đứng sau bóng lưng bé nhỏ của chị gái, nhận thông báo thăng chức, nhận luôn thông báo chuyển công tác của chị, và đang khi cô còn bị bất ngờ bởi lượng thông tin quá lớn ấy, thì chị và trợ lý của chị đã biến đi đâu mất. Bỏ lại cô với chiếc BMW mới toanh và  chìa khoá cùng lời nhắn "Tự lái xe về đi, chị không chở mày về được".

Cái cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa trời giá rét đấy, em gái đây cả đời cũng không quên nổi.

"Và đây là thông tin quan trọng cuối cùng trong ngày, Rei, đến giờ của mày rồi đấy."

Cái tên chẳng thể nào quen thuộc hơi kéo Yuma bật ra khỏi mọi suy nghĩ. 

Gì cơ? Koko-chan mới gọi cái gì cơ?

Cô cuống quýt ngoái mặt ra cửa nhìn, đôi mắt không giấu nổi vẻ chờ mong, chị yêu dấu của cô về thật rồi ư?

Ngay khi cánh cửa gỗ lớn của phòng họp được mở ra, Yuma suýt chút nữa đã chẳng nhịn được mà lao đến ôm chầm lấy chị, nhưng rất may, cô nàng kìm chế được, bằng không thì thể nào cũng bị chị cho ăn mắng vì tật trẻ con.

Lúc trước chị từng bảo cô lớn rồi mà vẫn cứ khư khư cái tính ấy, thật chẳng ra làm sao. Nhưng dù cho Yuma có bày trò mè nheo thế nào, thì chị cũng chỉ lắc đầu cười trừ trách cứ vài câu rồi thôi, chưa lần nào chị nặng lời với cô cả. 

Thế nên dù cho đã là thiếu nữ hơn hai mươi, nhưng lạ lắm, cứ ở trước mặt chị là cô nàng lại cứ như bé con hai tuổi, còn đâu là dáng vẻ của một ả tội phạm đến đêm lại đi săn người, qua mặt cảnh sát trót lọt bao vụ kia chứ.

"Boss, tôi về rồi."

"Ờ."

Cô gái tóc đen khẽ gật đầu nhẹ về phía Mikey, lời chào ngắn gọn nhẹ nhàng được đáp lại bằng một chữ ờ đơn giản.

"Đã lâu không gặp nha, Rei-chan~" 

Là giọng của Ran, gã dùng vẻ mặt cười tươi thiếu đòn mà nhìn vào cô gái thấp bé trước mặt, không quên luyến chữ "chan" cuối câu, cô đồng nghiệp này trước nay điềm đạm, chỉ có khi nào bị người ta đá xoáy vào vấn đề chiều cao thì mới sửng cồ lên. Mà Ran và em trai gã trước nay chỉ có lấy chọc tức người khác làm niềm vui, sao có thể bỏ qua cơ hội trước mắt này được.

"Vẫn cái giọng cũ ấy, mày chẳng thay đổi chút nào kể từ khi tao đi ấy nhỉ, không còn trò gì mới hơn à?"

Khác với suy nghĩ của gã, Rei hiện tại chẳng tức giận nổi đoá lên như trước kia, nói sao nhỉ? Gã chẳng thể nhìn thấy bất kỳ sự khó chịu nào trong mắt cô nàng, mà thay vào đó...dường như là châm biếm? 

"Sao nào? Mày cũng có thay đổi gì đâu?"

Đã đâm lao thì phải theo lao, giờ mà ngừng giữa chừng thì có khi về đến nhà lại bị hai đứa kia cười chết mất, đồng nghiệp tốt ạ, không xin lỗi đâu nhưng xin cho tôi cà khịa cô nốt lần này, lần sau tôi khịa cái khác.

Từ từ đã nào, có vẻ như chúng ta đã quên đi rất nhiều đương sự đang góp mặt tai đây rồi, hai vị trên có muốn long tranh hổ đấu gì thì mời tan họp hẳn đánh, đánh ở đây là tới công chuyện à nhen.

"Hai đứa bây có bớt bớt cho tao nói không thì bảo?"

Kokonoi sắp sửa phát tức lên rồi đây, à không, anh ta đã bùng nổ luôn rồi đấy chứ, xưa nay Rei và anh em Haitani nào có hợp tính nhau bao giờ, mỗi lần đụng độ là y như rằng lại sắp có đại chiến nổ ra. Cũng bởi vậy nên anh ta mới cố ý để sự xuất hiện của Rei xuống cuối cùng, tránh cho buổi họp bị gián đoạn bởi hỗn chiến giữa tụi nó, ngoài ra còn do sáng sớm có đứa nào đấy gọi tới than thở với anh ta mới xuống sân bay, xương cốt nhức mỏi nên xin đến trễ nữa.

"Về phần giới thiệu thì dẹp bỏ đi, chắc tao không cần phải nhắc cho tụi mày nhớ người đứng trước mặt tụi mày là ai nữa. Tóm gọn lại thôi, năm ngoái đã có thông báo về chuyến công tác ngoại quốc của Rei rồi đúng chứ? Và hôm nay là tròn một năm cũng là ngày kết thúc của chuyến công tác, thành quả một năm vừa qua và doanh thu từ các đơn hàng nước ngoài tao cũng đã trình bày rõ trong bản báo cáo ban nãy...."

Ngắt một hơi, Kokonoi lại lên tiếng nói tiếp...

"Sau khi xem xét thu hoạch suốt năm qua và dựa theo đề xuất của Rei, tao và boss quyết định điều công tác của cô ấy về lại trong nước, mọi việc bên ngoài nước sẽ dựa theo sự điều khiển của Edric - trợ lý của Rei mà làm...."

Đa số những người trên bàn họp không có biểu hiện gì nhiều với quyết định mà Kokonoi mới báo, nhưng trong lòng tất cả đều đang dậy sóng. Sự trở lại của Rei đồng nghĩa với việc phần địa bàn Phạm Thiên trong nước lại sắp phải chia lại.

Dù ở trong cùng một băng đảng tội phạm nhưng mọi cốt cán đều chia vùng quản lý riêng của bản thân cả, năm trước Rei rời đi phần địa bàn dưới tay cô được giao lại cho Yuma, nhưng bây giờ Rei quay về phần địa bàn đấy hiện tại như một miếng thịt nhỏ chia cho hai người ăn, biết ai hơn ai kém mà phân chia bây giờ.

Trong lúc tất cả còn đang trầm tư suy nghĩ về một trận tranh giành nảy lửa sắp xảy ra thì cô gái nào đó vẫn còn mê muội trong sự hạnh phúc, dăm ba cái địa bàn, nếu chị muốn thì Yuma sẵn sàng hai tay dâng lên cho chị gái mình, chỉ sợ Rei chẳng cần đến nó mà thôi.

"Tao biết tụi mày đang nghĩ gì, về phần phân khu hoạt động thì không cần tụi mày nhọc công lo lắng làm gì, tao không có ý định rước thêm việc vào người. Sự vụ làm ăn ngoài nước do Edric giải quyết nhưng vẫn sẽ thông qua tao, hiện tại thời gian biểu của tao cũng đã chia đầy, không có thời gian mà tranh giành với tụi mày."

Thế nhân nếu như có nhất kiếm định giang sơn, thì lời của Rei bây giờ cũng không khác gì thanh kiếm ấy là bao, chỉ một câu nói đã bình lặng bao gợn sóng ngầm trong căn phòng này.

Một lời tuyên bố này của cô không chỉ có tác dụng làm yên lòng những kẻ đang ngồi đây, mà còn như để vạch rõ ranh giới khu vực với tất cả. Đánh rõ chủ quyền lên đường dây giao thương ngoại quốc và nguồn thu ngoại tệ của bản thân, ý chỉ rõ dù cho hiện tại cô không trực tiếp nắm giữ nó nhưng phía sau vẫn có tay chân đang quan sát điều hành, sẵn sàng thông báo mọi vấn đề bên ngoài về Nhật cho một mình Rei.

Quả nhiên là chị gái của Yuma, khí chất quen thuộc dù cho bao năm tháng gọt giũa vẫn không thể mài mòn được tất cả góc nhọn trên viên ngọc quý, chỉ có thể đánh bóng nó, khiến nó ngày càng toả sáng rực rỡ hơn nữa.

__________________________________________________

Ăng nhăng nhăng bắt đầu drama lên ròi nạ

Xin nhắc luôn cho bà con về một cp xác định sẽ thành ở mọi fic của tôi sau này và hiện tại là Yuurei (Rei/Yuuki Tokitaka) Tokitaka x Sanzu Haruchiyo nhen.

Còn về Yuma thì ở chính tuyến con bé sẽ là no-cp, không ghép cp với ai cả, tất cả chỉ là tình anh em cột chèo không hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip