11-Duyên Trời

Trong khoảnh khắc tôi ở trong vòng tay anh, tôi chợt lóe qua một suy nghĩ nhỏ, rằng nếu như ngày ấy khi tôi không biết đến anh, không yêu anh, vậy liệu tôi sẽ ra sao? Quả thực ông trời biết cách sắp xếp, khi ấy tôi cũng chỉ là một cô nhóc chỉ biết rằng mình phải sống, phải báo hiếu cho cha mẹ ngoài ra cũng không biết sống trên đời này có ý nghĩa gì. Tôi khi xưa yếu đuối biết bao, mỏng manh tựa cánh hoa nhỏ, cứ như chỉ cần một cơn giông bão thổi qua tôi liền có thể bay đi và héo dần khi không có điểm tựa.
-Kana: Mikey nè, em tự hỏi nếu có một cô gái xinh đẹp hơn em, vui tươi hoạt bát hơn em, mạnh mẽ và tốt hơn em, lúc nào cũng có thể khiến người khác hài lòng...
Giọng tôi như chùng xuống vài tone, ánh mắt dường như chẳng thể nhìn vào gương mặt anh để xem cách anh phản ứng trước câu hỏi mà tôi đặt ra, nói tiếp đoạn dang dở, ánh mắt tôi có chút hơi cay.
-Kana: nếu cô ấy đến trước em, anh gặp cô ấy trước em, vậy có phải em sẽ không có cơ hội nào với anh phải không?
Dù không nhìn vào anh nhưng dường nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn vào tôi và trầm tư đôi chút. Tay anh vươn đến kéo khuôn mặt tôi quay về phía anh, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Bàn tay nhẹ nhàng như nâng niu một chiếc bình sứ dễ vỡ, đôi mắt đen thăm thẳm tựa đại dương trong đêm đen của anh như mang theo sự xót xa, dịu dàng mà nhìn tôi.
-Mikey: không, cho dù có bao nhiêu người đến với đời anh trước khi anh gặp được em thì anh cũng không yêu họ.
Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp
-Mikey: bởi vì họ không phải là người ông trời đã sắp xếp cho anh, dù cô gái ấy có tốt đến mấy, có đẹp đến mấy, nhưng nếu không phải định mệnh thì anh cũng không thể có tình cảm được. Còn khi anh gặp em, ngay khoảnh khắc em lướt qua anh thì anh đã biết, đây chính là nhân duyên trời định.
Nụ cười rạng rỡ của anh như mang ánh nắng bao bọc lấy tôi, sự ấm áp tràn ngập khắp cơ thể tôi.
-Mikey: anh yêu em không phải vì em đẹp, anh yêu em đơn giản vì em là cô gái lướt qua anh ngày hôm đấy.
-Kana: vậy nếu cô gái khác lướt qua anh thì anh sẽ yêu cô ấy à?
Anh chỉ bật cười xoa xoa đầu của tôi, hành động như muốn nói rằng tôi là cô bé ngốc nghếch.
-Mikey: không có nếu ở đây, bởi vì em là cô gái ấy, và cô gái ấy là em, nhất định là em chứ không thể là ai khác.
Chàng thiếu niên thiếu kinh nghiệm trong tình trường như vậy, làm sao lại có thể nói ra mấy câu ngọt ngào và ấm áp đến nhường này. Ánh mắt chân thành, lời nói thành thực đến mức khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu thuở thiếu thời khi còn là những cô cậu học sinh ngây ngô, họ cũng thường nói những câu nói ngây thơ nhưng lại chứa đựng tình yêu chân thành đến lạ.
-Mikey: lần âu đừng hỏi như vậy nữa, dù cho trước đó anh có yêu ai, sau này gặp em thì anh cũng sẽ yêu và quen em.
Ngay giây phút thanh bình này bỗng nhiên lại có tiếng "cạch" âm thanh mở cửa phá tan bầu không khí ngọt ngào của đôi trẻ. Emma bước vào, 6 mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, cảm giác như các cơ của cả 3 thông thể di chuyển linh hoạt được, mãi 1 phút sau Emma mới dần tủm tỉm nói
-Emma: xin lỗi, em lỡ phá bầu không khí của hai người người rồi.
Tôi chắc sắp hóa thành người cà chua đến nơi rồi, vội lao đến ngăn Emma định đống cửa lại rồi nói với sự hèn nhát của mình
-Kana: đừng..mọi chuyển chỉ là hiểu lầm, hai anh chị không làm gì hết.
-Emma: không tin
Nhìn vào điệu cười và ánh như thể "rành rành ra đó còn lừa ai", tôi chỉ có thể đánh trống lảng bằng việc khác
-Kana: hay chị với em cùng đi mua bánh đi ha, rồi mình mời cả nhà ăn.
Mikey nghe cuộc trò chuyện của cả hai, lại bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi, ôm eo từ phía sau, đặt cằm trên vai tôi và nói một cách hờn dỗi
-Mikey: hôn nhau mà bảo là không có làm gì, em là đồ tồi
Nhìn cảnh này cũng giống chính thất bắt quả tang người chồng đang cặp kè với bồ nhí lắm, chỉ là bối cảnh và tình huống này khác ở chỗ, thay vì là bắt ghen thì cô em gái bắt gặp chị dâu và anh mình đang chim chuột với nhau.
-Emma: à, sẵn tiện cả anh Mikey cũng đi mua bánh cùng bọn em đi, em cũng đâu nỡ tách cặp uyên ương này ra.
Nói xong Emma còn không quên nháy mắt với tôi, còn phải nói, tôi sắp hóa thành người lửa rồi không chừng.
-Mikey: được chứ, anh cũng muốn đi dạo nữa, đợi anh chút.
Tôi và Emma đứng ở ngoài cửa chờ Mikey chuẩn bị một chút, sau khi anh bước ra ngoài thì cả 3 cùng nhau lên đường đến tiệm bánh quen mà cô và anh hay mua. Con đường đến tiệm bánh phải nói là rất đẹp vì bây giờ là mùa xuân, nên hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa mang màu nhàn nhạt và mềm mại rơi đầy xuống nền đất tạo ra tấm thảm anh đào rực rỡ. Dạo bước đến tiệm bánh, đây là một tiệm bánh nhỏ do một cặp vợ chồng mở cũng được nhiều năm, lúc trước cũng là vô tình gặp Mikey ở đây lúc cô đang mua bánh.
-Emma: cho con 2 cái bánh cá, 1 hộp bánh mochi.
2 cái bánh cá, đương nhiên là cho tôi và Mikey, còn bánh mochi là đem về cho gia đình cùng ăn, trong lúc đợi Emma mua thì tôi nghe thấy giọng ai đó quen thuộc, đặt tay trên vai tôi và kề sát bên tai tôi nói chậm rãi
-???: thỏ nhỏ ~
-Mikey: //nhíu mày//
.
.
.
.
.
Chuẩn bị vào những giai đoạn vui vẻ của nv9 rồi, sau gần vài chục chap nữa thì nv9 sẽ shift đến một số dr khác, sẽ có nhiều câu chuyện sắp mở ra nên các nàng theo dõi nha🌻.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip