chap 4: bắt nó về
*Bây giờ toy mới biết nhân vật mà tôi đăng hình lên là kurumi chan ở 1 bộ anime nào đó (toy cũng xin lỗi vì sự trùng ý tưởng này) nhưng mà toy xin phép lấy ý tưởng từ nv này thành nv Suki nhâ...mong các cô chấp nhận:<
------------------------------------------------------------------
*góc nhìn của Sanzu
Ũa, đâu vậy...sao bốc mùi thế...*Sanzu hoang mang
1p lục lại kí ức cuối cùng Sanzu cũng nhớ ra mình bị bắn lén rồi được con nhóc ất ơ nào đó cứu nhưng tại sao lại nằm ngoài đây rồi...
Hắn đứng dậy phủi phủi đồ rồi móc trong cái túi áo vest đắt đỏ lấm lem bụi ra 1 cái ví nhưng hết sạch tiền mặt và thẻ đen..chỉ còn lại 1 tờ giấy và chiếc điện thoại.
Tờ giấy: /hì hì coi như đây là tiền trả công nha, cháu cũng biết mệt lắm đấy/
Đọc tới đây gân xanh của Sanzu nổi đầy trán rồi, vừa vứt gã ở chỗ bẩn thỉu thế này mà còn lấy hết tiền.
*Cũng may nhỉ không có nhỏ đó chắc Sanzu cũng bị thủ tiêu rồi, tưởng dọa vậy nhóc đó bỏ chạy luôn công nhận cũng có gan phết...mà nhìn sơ lùn lùn cũng đáng yêu..* hai vành môi hắn bất giác khẽ cong lên
Bỏ qua hết những vu vơ trong đầu, Sanzu liền nhấc máy lên
"Kokonoi đưa xe qua đón tao" hắn gằn giọng
"Tch, mày chơi gái cả đêm nay giờ mới chịu về à, còn bắt tao đón nữa" hắn giọng bỡn cợt
Trách móc vậy thôi khoảng 5p sau xe của kokonoi vẫn đến đón Sanzu.
/Đến căn cứ Phạm Thiên/
"Ồ xem ai làm nhiệm vụ rồi bỏ đi chơi cả đêm không về nè mà sao trông mày dơ vậy né tao ra chút" Rindou vừa nói vừa gạt tay ra tỏ ý muốn đuổi Sanzu đi thay bộ đồ đó ra liền.
"Câm đi, tao bị bắn lén"
"Rồi sao mày còn đứng ở đây?"Ran lên tiếng
"Có con nhóc nào cứu tao ấy"
Nghe tới đây cả bọn cười phá lên, không ngờ No 2 của Phạm Thiên lại có ngày để con nhóc ất ơ nào đó nhặt về cứu.
"Tao phải tìm ra nó" Sanzu giọng kiên quyết
.."hắc xì...hình như ai mới nhắc tên mình thì phải" Suki
" Xì chắc chỉ mấy con ả qua đường thôi" Ran cười khinh
"Mày có nhớ nhóc đó ngoại hình như thế nào không?" Rindou
"Nó có mái tóc đen, mắt cũng đen, da trắng hồng, hơi gầy nhưng lùn lắm tao độ khoảng 1m5 trở xuống" Sanzu miêu tả.
Xong cuộc trò chuyện ngắn thì ai nấy đều lên phòng. Chẳng để ý từ lâu Mikey đã ở trên lầu đã nghe hết mọi chuyện.
/Phía Suki/
*Hừm ông chú đó nhìn quen thật, idol Kpop hã...*tôi vừa ngồi học mà quay mặt ra cửa số ngẫm
/cạch cạch/ tiếng thước gõ
"Suki, em học hành kiễu gì vậy trả lời cho cô câu này"
"Dạ dạ...." tôi ấp úng
"Em lên phòng hiệu giám hiệu với tôi, học thì đi trễ, giờ học thì mất tập trung"
Thế là tôi xách mông lên phòng giám hiệu cùng cô chủ nhiệm
Rõ ràng trường ba mẹ Suki cho cô học là quan trọng thành tích học tập quá mức, chỉ có trễ học 1 hôm mà đã lên phòng giám hiệu. Cũng do Suki quá mệt mỏi nên lỡ ngủ lố giờ.
Thầy giám hiệu đã thuyết trình 1 bài toàn vẹn không vấp chữ nào cho Suki nghe.
"Em gọi phụ huynh lên đây cho tôi, tôi cho em hạn 2 tuần nếu không có phụ huynh gặp thẳng mặt tôi thì em không cần đi học nữa" thầy nghiêm nghị nói
"Dạ" tôi chán nản trả lời
/Reng Reng/
Tôi uể oải xách cặp ra về, ba mẹ tôi chẳng bao giờ nghe cuộc gọi nào của tôi cả. Bây giờ phải nhờ ai giúp đây trong khi tôi không có ai bên cạnh cả...*haiz đúng là phiền phức mà*tôi thở dài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ờm tôi khá rãnh mà đây cũng là truyện đầu tay của toy luon í nên 1 ngày toy ra chap khá nhiều để các cô có thể đọc. 1 chap của toy thường 500 đến 800 từ í, các cô đọc có cảm nhận gì thì cứ phản hồi nha .
/Toy cũng sắp thi rồi nên khi nào rãnh sẽ ra chap mới (khong có thời gian nhất định để ra chap đouuu)/
NHỚ VOTE CHO TOY CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT NHAA:3 iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip