chap 9 Mối thù.2
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, tại bàn họp của Phạm Thiên có 8 cặp mắt đang nhìn Suki
"Giải thích" Kokonoi
"Dạ..a cháu đánh lộn" tôi lúng túng trầm mặt xuống
/Cóc cóc/ tiếng gõ bàn của Kakuchou như muốn tôi ngẩng cái mặt trầy trụa lên đối diện
"Có con nhỏ nào đánh Suki nên nó phản kháng lại đó" Sanzu
"CON NÀO!!" cả bọn đồng thanh làm không khí căng thẳng hơn
Mồ hôi mồ kê Suki chảy đầy áo...
"Giải tán, đưa Suki đi băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi vài ngày đi" Mikey lên tiếng
Phùuu*, tôi nằm yên trong vòng tay rộng lớn của Ran đang được đưa lên phòng, Suki vẫn còn dư âm lại không khí căng thẳng khi nãy, lo sợ vùi đầu vào ngực săn chắc của anh ấy. Khóe môi Ran cong lên trước con người đáng yêu chẳng khác nào 1 chiếc nấm lùn biết nói này.......Hề hề và thế là tôi được nằm dưỡng thương 2 ngày, có đồ ăn dâng đến tận miệng, không cần phải làm việc nhà.
Giờ tôi chỉ việc cuộn tròn trong chăn mà cày từng bộ phim, Ôi cái cảm giác này thật sung sướng biết bao! Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ mơ hồ thì tiếng mở cửa làm Suki chốc giật mình.
"Tôi đem đồ ăn đến" Kakuchou phụ trách việc đem thức ăn cho Suki. Hẳn tôi cũng dành một tình cảm đặc biệt nhất đối với Kaku, có lẽ vì anh ta là người bình thường nhất chăng?
"Vâng cháu cảm ơn" tôi lăn lộn trong chiếc mền như cục bông cười híp mắt trông đáng yêu cực
"Nào, ngồi dậy để tôi xem vết thương cho nhóc rồi ăn"
Tôi uể oải luyến tiếc rời khỏi cái chăn bông đưa mặt rồi tới tay, chân để Kakuchou kiểm tra.
"Lành rồi nhưng không giữ kĩ sẽ để lại thẹo mà như vậy là xấu lắm đó"
"Thế trên mặt chú là cái gì mà trông vẫn đẹp thế kia"
"..."
Khoảng thời gian này ở bên chú ấy tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng, lòng dạ tôi nhẹ tênh hẳn. Thỉnh thoảng còn có mấy ông chú kia qua thăm làm ầm ĩ tuy bực thì có thật nhưng tôi cũng rất vui, ở với họ khoảng chừng chỉ vài tuần nhưng tôi coi họ như gia đình thứ hai của mình vậy khác hẳn với cuộc sống cô đơn lúc trước.
--------------------------------------------
Nay đã tròn 2 ngày, tôi quyết định ra ngoài mua đồ về làm lẩu cho mọi người ăn. Trên đường về tôi tung tăng ngâng nga bài hát trong yêu đời vô cùng nhưng chợt ngắt lại.
Trước mặt Suki là đám người to con và Yena
"Chào nhé, đã hai ngày không gặp rồi, chị nhớ em quá đi mất Suki à~~"
"Chị tính giở trò gì nữa, thì ra chị đã theo dõi tôi suốt hôm giờ à" Suki cố bình tĩnh
"Tao đến để T-r-ả-t-h-ù"
Bỗng sau gáy có một cơn đau nhức đến nỗi cả người run lên hai mắt mờ dần, không còn tỉnh táo nữa
"Chị.."tôi ngất lịm đi
"Haa đem nó về nào" ã thích thú cười lớn
Đã là 5 giờ chiều, bọn họ đã đi làm về và...chuyện gì đến cũng phải đến
"Chú về rồi nè Suki...ể.." Sanzu ngạc nhiên trước không gian yên tĩnh đến lạ này
"Bình thường nó nhảy ra như con hâm mà, nay quên bọn này rồi à?" Rindou cau mày vắt chân chéo tựa vào cửa
Còn Mikey thì khác, anh cảm giác được có điềm không lành, một cảm giác lạnh sống lưng như mất đi một người mình thân yêu nữa
"Tìm Suki" ra lệnh
Mọi người lục tung căn nhà lên mà không thấy Suki đâu cả. Họ rơi vào trầm tư
"Suki trốn rồi sao?"
"Không thể nào"_kokonoi
"Suki bị bắt cóc rồi" Kakuchou người im lặng nhất giờ cũng lên tiếng
Họ hiện tại chẳng có tí tung tích nào của Suki cả
"Tch"
---------------------------------------------------------------------
Tự nhiên ume:3
-----------------------------------------------------------------
Vote nàox3 <33
Tôi bị cục deadline đằn rồi mấy cô ưi...với chap trước flop quá nên sầu:((
Thoai pai pai :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip