Xin lỗi (ngoại).3

Warming: Yandere

--------------------.------------------------------------.--------------

/Roạch/ Suki ghim thẳng con dao vào má một kẻ đang bị trói rồi lấy tay tuốt da ra.

"Aaa hức, làm ơn...." Nó van xin, nó đau lắm, nó nài nỉ dưới chân Suki

"Yên nào chỉ mới bắt đầu thôi~" 

Đúng chính xác bây giờ cô đã thực hiện được ước mơ hành hạ lũ chuột rồi!

"Móng tay ngươi đẹp đó" Suki rút từng chiếc từng chiếc rồi tấm tắc khen ngợi mặc những tiếng la hét cầu xin thảm kia

"Suỵt..nghe lệnh của vua nào" Cô đưa ngón chỏ lên miệng cười toe toét

"Giết" Mikey ngồi trên chiếc lồng sắc nhạt giọng

Tiếng súng vang lên nó gục xuống, máu tuôn ra không ngớt, nó chết rồi. Cô mỉm cười hài lòng tháo chiếc găng tay đẫm máu vứt lại cho thuộc hạ xử lí rồi cùng thủ lĩnh về căn cứ

Việc những người tử vong liên tục được chất đống hình hài không cụ thể được vì nội tạng khuôn mặt bị rạch, mục tiêu chính là đàn ông, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ đằng sau vụ giết người hàng loạt này. Có một người qua đường đã chụp lại được hiện trường một cô gái nhỏ tóc đen đứng chen giữa các thi thể. Vui lòng người dân Tokyo không ra khỏi đường vào lúc...

"Là cháu à" Rindou tắt tivi quay lại nhìn Suki

"Ngứa mắt thôi" Cô kiệm lời không quan tâm lắm liền đi lên phòng

Ngoại việc tra cứu thông tin và làm nhiệm vụ của thủ lĩnh giao cô chẳng bao giờ tiếp xúc thường xuyên thậm chỉ từ lúc lên chức cốt cán cô chẳng bao giờ ăn chung một bữa nào với họ. Cũng từ lần đi cùng Ran Suki đã thay đổi hoàn toàn về mặt tâm lý lẫn bên ngoài, trở thành một con người tàn nhẫn, nụ cười tự nhiên trên môi cô cũng dần dần biến mất thay cho nụ cười mang rợ đầy quỷ quyệt. Ăn mặc cũng chỉ toàn sắc đen đỏ bó sát phô đường cong quyến rũ.

--------------------------------------------------------------------------------------

/Bốp/ 

"Từ lần đi làm nhiệm vụ cùng anh Suki tại sao lại thay đổi đến thế, anh đã làm gì em ấy?" Rindou nắm vạt áo đánh mạnh vào mặt Ran

Ran chỉ biết hứng chịu vì anh cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy

Ran đáng lý ra không nên đưa Suki theo -- Mikey đáng lý ra không nên thăng chức cho Suki

Họ hối hận rồi, hối hận thật rồi. Suki đã đánh mất chính bản thân mình

---Tối hôm sau---

/Cóc cóc/ 

Suki chuẩn bị đến kho đông lạnh, mở cửa ra đập vào mắt cô là một ả đàn bà mặc đồ thiếu vải và Sanzu đã say bí tỉ.

"Ể, nơi này còn có con gái ở sao" Ả cười khinh

Suki không quan tâm lách sang một bên để ra khỏi cửa cô đang gấp

"Đứng lại" ả bực tức đẩy cô giựt ngược vào lại

"Tch, cút không tao sẽ giết mày đó?" Suki gầm mặt tối òm lại

"Mày biết tao là ai không?" ả nói tiếp "Xin tự giới thiệu tao là Mosi, kỹ nữ cao cấp của Phạm Thiên đó"

"Né ra" Cô sắp hết kiên nhẫn rồi

"anh iu oiiii, con này dám đe dọa em nè~~~" Mosi ỏng ẹo đẩy đẩy Sanzu

"Tránh xa Suki ra" Sanzu gằn từng chữ gục xuống vai ả

"Tầng trên phòng 3 của thằng Sanzu, đừng động vào Suki" Kokonoi chăm chú vào màn hình máy tính không thèm quay lại

"Hứ mày chỉ là được chiều chuộng nhất thời thôi"

"Hôm sau tao lại giết mày sau nhé" Suki cười lạnh mặt vô cảm


Quoaa đúng như lời hứa của cô thì..

"Mosi đâu?" Suki đập mặt một con điếm khác xuống sàn lê qua lê lại, nó chết rồi.

Suki quay sang với đám điếm còn lại

Một ả sợ hãi hét toáng lên thì liền bị một phát súng ghim thẳng kẹo đồng vào đầu, nó chết.

"Ư..u Mosi sắp về rồi.." 

"Vậy tao sẽ giết hết chúng mày giải trí nhé" Suki móc trong túi ra con dao găm

/Cạch/ 

"Oi tao tiếp được thằng cha giàu lắ-" Mosi sững sờ, tay chân run cầm cập với viễn cảnh trước mắt, tất cả những đồng nghiệp của ả trong nhà thổ...

Máu lên láng ra sàn, nội tạng, ruột bị rạch, cắt ra làm hai, khóe mi vẫn còn đọng lại chút nước mắt..là do khóc quá nhiều thét quá nhiều. Chúng nó chết rồi.

"Còn mày" Suki chỏ thẳng mũi dao vào lòng ngực trái Mosi

/Phập/ máu văng ra, cô dập đầu Mosi xuống đất nhẹ nhàng móc con mắt bên phải cầm lên xuýt xoa cười. Suki cẩn thận róc từng miếng thịt ra ướm ướm lên tay coi ai trắng hơn. Nó chết.

Chơi đã Suki vừa nảy ra môt ý tưởng nhỏ, cô liền lôi những cái xác kia chất lại thành đống, bẻ gẫy một cây gỗ cắm thẳng xuống những cái xác đó để định hình lại. 

Suki lấy đà phóng lên đỉnh đống thi thể người ngồi như một vị vua  đung đưa nhẹ đôi chân ngắn ngân nga vài câu hát

"♪ Giờ đây, mình tôi, cô đơn trong căn phòng trống vắng ♪...." tôi cười híp mắt mở chốt súng, lần này là nụ cười mãn nguyện nhất!

/Pằng/ 

/Rầm/ Cửa phòng bị đạp tung

Họ đến muộn rồi, họ lại sai thêm một lần nữa đáng lý ra họ nên đến sớm hơn

"Haa..." Ran dang vòng tay lớn ra đỡ Suki

"Suki..." Cả Phạm Thiên đều đến

"Cháu mệt rồi, cuối cùng cháu cũng có thể đủ can đảm để kết thúc" 

"Chú xin lỗi..." Mikey khụy xuống nắm chặt cánh tay cô

Cậu tự trách bản thân mình thật vô dụng, không thể bảo vệ Suki trọn vẹn được

"Cháu yêu các chú, cảm ơn vì đã đến cho cuộc đời cháu thêm lý sống" Cô gặn một nụ cười nữa nhưng nó méo mó, bi thương làm sao

"Lạnh quá..Suki lạnh quá, dậy đi Suki, đừng hòng dọa tôi" Mikey run rẩy, đôi chân bủn rủn như sắp ngã khụy xuống

"Đó là lệnh! Suki!" hắn rưng rưng

Vẫn không có hồi đáp. Miệng cô vẫn nhoẻn một nụ cười, môi dần tái nhợt đi

"Suki...chú xin lỗi" Nước mắt từ trên khuôn mặt Ran nhễ nhại xuống thềm lạnh. Hắn khóc thật rồi. Hắn gào thét tên cô, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi mà Suki đã rời bỏ họ

"Không..thể nào" Sanzu

"Kết thúc rồi" Rindou

"..." còn lại họ như chết lặng...vì sự thiếu mất đột ngột này

Họ mất rồi, làm tắt đi ánh sáng nhỏ rồi. Tất cả chỉ trở về lại con số 0

Trời chợt đổ mưa..gió ào ào, thổi giật nhuốm hơi nước, gió càng mạnh. Cảm giác oi ả, ngột ngạt như tiếc thay một số phận cho người con gái đáng thương này.

             "Cơn mưa cũng đến rồi đi

   Sao người mãi xa nhưng không trở về"

"Xin lỗi..vì tất cả.."

-----------End-----------------








-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

1 chiếc chap xàm xúy

Cảm ơn idea của 1 bạn nhiều ạ:(

Thế thôi hết goy...1 ngày tốt lành

paipai<3



-Bớt xem trùa điiii!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip