CHAP 𝐕𝐥𝐥𝐥
-"Mày tên gì?"
-"Thật à? Anh không biết tên em? Thế mà cũng mà mời em về nhà?''
-"Quên." Baji đáp lại thản nhiên mặc cho bản mặt khó hiểu của người đối diện.
-"Ninfu...Em là Osore Ninfu."
Baji gật đầu nhẹ rồi bỏ vào phòng. Một lúc sau, cậu bước ra đưa cho nó một bộ quần áo của mẹ cậu. Ừ! Là của mẹ cậu đấy. Ninfu làm sao mặc vừa đồ của cậu được.
-"Em không mặc đâu..." Nó đang định từ chối nhưng chợt cảm nhận được có thứ gì dật dật dưới tay áo. Manjiro tạo dấu hiệu, ngầm nói nó mặc vào
-"Mặc vào đi, nhà này đâu chỉ có mình tao, còn mẹ tao nữa. Mày ăn mặc phản cảm vậy, mẹ tao không đồng ý đâu." Baji điềm tĩnh nói với người đối diện.
-"Vâng..."
Nó bước vào trong phòng tắm rồi mặc lại bộ đồ Baji vừa đưa.
-"Hơi dài nhỉ?" Chiều cao của nó cũng không có gì quá nổi trội, khoảng sêm sêm chiều cao 1m62 của Manjiro thôi. Và Manjiro thích điều này lắm.
Nó bước ra rồi bắt gặp hình ảnh Baji đang đứng nghe điện thoại. Chắc là nói chuyện với mẹ của cậu về việc của nó.
Khi Baji gác máy nó hơi ngập ngừng bước đến.
-"Mẹ tao đồng ý rồi đấy."
-"À...vâng...cảm ơn bác và anh nhiều lắm." Nó hơi cúi đầu.
Ngẩn đầu lên, nó một lần nữa nhìn thấy Manjiro. Việc đó cũng không có gì quá to tát trừ việc vị Sensei đáng kính đang nở một nụ cười hài lòng và đang ngồi trên vai của Baji, bàn tay thô ráp do cầm súng cứ mân mê mái tóc ấy.
Ninfu không thắc mắc. Manjiro từng kể với nó về Baji, người bạn đã chết vào 'trận Halloween đẫm máu' của mình. Chắc Manjiro nhớ cậu bạn này lắm.
-"Anh ơi anh cho em hỏi, cái hình nộm với khẩu súng này để ở đâu ạ?"
-"Mày cất hết vào góc nhà đấy? Mà đó có phải súng thật không thế?"
-"Không đâu anh."
Sắp xếp mọi thứ vào góc nhà xong nó đi lại về phòng khách nơi Baji đang ngồi.
-"Em ra ngoài chút nhé."
-"Ừ!" Baji đáp lại hờ hững, bàn tay đưa lên xoa mong dịu lại cơn đau ở cổ và vai.
Nó bước ra ngoài và nhìn vào tấm thẻ đen được Koko-sensei tặng hôm trước.
-"Sao mình đéo dùng cái này để mua nhà mà lại đi ở nhờ nhà 'người chết' thế nhỉ?"
Nó bước vào trong một cửa hàng thời trang và đặt 10 bộ đồ theo kiểu hầu gái. Chiều nó có thể quay lại lấy rồi.
Đích đến tiếp theo là siêu thị, tất nhiên là để mua đồ ăn về để nấu cho gia đình Baji, dù sao giờ nó cũng trở thành con ở của nhà Baji rồi còn gì.
-"Mày mua cả taiyaki cho tao nữa." Manjiro chỉ tay vào cái kệ phía trước mặt.
-"Anh chết rồi, sao ăn được hay vậy?"
-"Thì mày cứ mua như kiểu cúng tao ấy, tao chỉ nhìn thôi, còn mày ăn."
.
.
.
.
Ran ánh mắt khó chịu nhìn vào người con gái trước mặt. Lúc đầu cậu chẳng muốn để tâm lắm nhưng nó cứ đi theo hai anh em.
Rindou chỉ đứng đó, ngay bây giờ nếu anh trai của cậu nói "Lên!" thì lập tức cậu sẽ bẻ khớp con bé này thành trăm khúc.
Nhưng trước khi chuyện đó kịp xảy ra, cả hai bị đánh gục bởi Manjiro từ phía sau, cái ánh mắt cậu rực lửa nhìn về phía hai người đang nằm trên mặt đất.
-"Có chuyện gì mà anh hoãn vụ 'thăm quan xóm làng cũ' mà tìm em thế?"
-"Tao vừa mắc một sai lầm lớn rồ.i"
-"Sao thế anh?"
-"Pa-chin, bạn của tao vừa vào trại rồi."
-"Sợ méo gì anh, dăm ba cái cái vụ bảo kê, Phạm Thiên lo được!"
-"Ở cái năm 2005 này móc đéo đâu ra Phạm Thiên? Ngu thì ngu vừa vừa phải phải thôi chứ! "
-"Em xin lỗi, em quên"
Manjiro cứ thể vò đầu bứt tóc, hắn điên lên mất. Chính cái ngày này, ngày này chính là khởi đầu cho tất cả những bão tố về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip