1.2

Ying nhìn quanh, tìm kiếm quả đầu vàng vuốt ngược trong đám đông. Thầm nghĩ với kiểu tóc bắt mắt vậy hẳn Ying chẳng cần tốn sức cũng có thể nhận ra người mình cần gặp ở đâu.

Quả vậy, với mái tóc vàng rực và hình xăm ở nửa đầu. Chẳng ai ngớ ngẩn tới mức dám ở gần tên đó vài mét. Lớ ngớ lại ăn đấm như chơi, trông đầu gấu thế cơ mà. Hắn ta mặc áo phông trắng, quần jean đen và một cái áo khoác da màu đen. Đơn giản nhưng cũng chẳng đơn giản. Có lẽ nhờ cái mặt điển trai ( lúc ngậm mồm ) mà trông hắn thu hút hơn hẳn bình thường. Hắn đứng gần cổng Tori lớn, Shion liên tục dẫm chân, mày hắn cau lại suy nghĩ.

"Rốt cuộc trong tập thư đó có gì ? Điểm yếu của Tenijku ? Hay gì đó khác..."

Ying tiến gần tới Shion, cô xoa xoa cằm với biểu cảm như mấy ông chú già gạ gẫm, Ying nói:

"Ái chà, trông có vẻ anh zai này đứng một mình cô đơn quá. Chi bằng đi cùng em. Anh nhỉ ?"

Hắn ngẩng lên, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Đứng đợi đã khiến hắn có chút cáu mà còn bị trêu trọc. Có kẻ muốn được thử vị nắm đấm hắn đây. Nhếch miệng cười, nhưng rồi có chút méo đi khi nhìn thấy mặt kẻ thốt ra giọng điệu dâm tặc đó.

Ying nín cười khi thấy mặt Shion méo đi.

"Đợi tôi lâu chưa ?"

"Đủ để muốn đấm nhóc"

"Trông anh" vừa nói Ying vừa nhìn shion một lượt

"Ồ"

"Sao ? Không nghĩ tới phải không"

Shion vừa nói vừa tiến lại gần Ying. Hắn vẫn và luôn nghĩ kể từ tối hôm gặp mặt đó rằng, "đi chơi" trong miệng nhãi này giao kèo là một giao kèo hết sức ngu ngốc. Nhưng nếu hắn làm, hắn sẽ có nó. Lá thư đó... vì thế hắn cũng chẳng ngại mò mặt tới đây. "Nhóc cho tôi cơ hội, thì tôi cũng không ngại chộp lấy... tôi muốn biết trong đấy chứa gì ?... và nhóc - đang che dấu điều gì" hắn thầm nghĩ.

Ying còn ko để tâm tới sắc mặt Shion mà hơi lắp bắp nói.

"Ý là, ờm- trông ngầu hơn tôi tưởng"

Tai Ying hơi đỏ lên, cô vội quay đi và bước, để giấu khuôn mặt của mình.

"Nào đi thôi, ta phải cầu nguyện trước đã"

Hắn đảo mắt, lầm bẩm trước hành động lộn xộn của Ying. Con nhãi này...

Hắn cười khểnh trong đầu, kèo này hắn sẽ là người chiếm ưu thế. Hắn thích cảm giác nắm người khác trong lòng bàn tay. Điều đó cho thấy hắn - có quyền lực tới nhường nào. Và cái khắc hắn nhìn thấy sự ngại ngùng mà Ying bộc lộ ra qua vài vệt đỏ ở tai. Hắn lại càng khoái chí. Nhưng dù sao đây cũng là buổi đầu tiên, hắn nhịn xuống. Cố tỏ ra lạnh lùng và đeo lên mặt cái mặt nạ thờ ơ. Hắn nhún vai rồi đi theo Ying.

"Uh - huh, được thôi"

Ném đồng 100¥ vào hòm, giật chuông và cầu nguyện. Ying nhắm mặt thầm thì...

"Làm ơn..."

Trái ngược với sự khẩn cầu của Ying, Shion đứng sau với vẻ mặt chán nản. Hắn đang nghĩ xem, nói gì để khiến cô ả phải phun ra bí mật. Hắn nhìn Ying cầu nguyện với sự ngớ ngẩn.

Ying quay ra nhìn Shion sau khi cầu nguyện.

"Đi xin quẻ không ?"

Hắn cau mày.

"Quẻ ?"

Ying tròn mắt nhìn shion.

"Shion- san chưa xin quẻ bao giờ sao ?"

Ying nhướn mày ngạc nhiên, em giật góc áo Shion hỏi ngược lại lần nữa.

Hắn khó chịu, hắn không thích bị kéo áo như thế nhưng hắn cố kìm xuống cái cảm giác khó chịu khiến da đầu hắn giật liên hồi, "nhịn xuống, đây là hôm đầu tiên và mày còn 2 lần nữa và tập thư đó sẽ là của mày".

"Đừng hỏi ngược lại, quẻ là cái gì cơ ?"

Hắn nhìn có chút tò mò hơn về với cái gọi là quẻ. Hắn chưa bao giờ quá để tâm đến mọi thứ ngoại trừ đánh đấm và vị vua của gã. Và nhất là với một kẻ không coi luật lệ ra gì thì mấy thứ như chùa hay quẻ bói hắn còn chẳng buồn quan tâm.

Ying tròn mắt, em kéo Shion tới chỗ xin quẻ và bắt hắn bốc. Dù miễn cưỡng nhưng hắn vẫn bốc đại một tờ rồi ném cho Ying.

"Đọc nghe thử xem."

Ying nhét tờ quẻ của mình vào túi áo mà mở quẻ của shion ra.

"Ồ, nó nói anh gặp được định mệnh này, hmm... anh sẽ gặp một may mắn trong giây phút hiểm nguy nhất. Tiểu cát - không quá tệ. Nhưng tình duyên kém lắm chậc chậc"

Cô tặc lưỡi khi đọc đền phần tình duyên của Shion.
"Nó nói anh sẽ để vụt mất tình yêu của mình. Vụt ở đây ko rõ là gì nha... mang nhiều nghĩa lắm."

Hắn khoanh tay nhìn Ying.

"Vậy nhóc nói năm nay tao sẽ tìm thấy tình yêu và đồng thời mất nó sao ?".

Hắn nhíu mày khi Ying đọc đến đoạn đó. Nó mang đến cho hắn một cảm giác khá tệ dù cho hắn vẫn diễn cái nét cứng rắn bề ngoài.

"Đừng lo, chỉ cẩn buộc quẻ lên thật cao thì điều xui rủi sẽ giảm thôi."

Vừa nói Ying vừa kiễng chân lên để buộc quẻ của Shion lên một cành cây gần đó mà cô cố với tới.
Hắn nhìn cô nhảy với lấy cành cây mà cười. Dù có cố với lấy ra sao, Ying vẫn ko thể với tới cành cây mà cô muốn. Hắn tiến lại gần, sát vào phía tai cô thì thầm.

"Heh~ Có ai cần giúp đỡ không nhỉ ?"

Lờ đi giọng điệu chế nhạo sau lưng, Ying vẫn cố hết sức mà nhón chân buộc quẻ của Shion.

"Huh~? không buộc được sao".

Lần này đến Ying giật giật cơ miệng.

"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi shion- san, nhưng tôi vẫn có thể làm được "cái sào ạ" ^^".

"Heh~ được thôi nhóc lùn nhưng đừng có quay lại và khóc với tao khi người nhóc đầy mồ hôi và cái quẻ gì đấy vẫn chưa được buộc lên nhé"

Hắn lùi lại, chống tay chiêm ngưỡng cách Ying nhảy nhảy lên buộc quẻ như một cách giải trí.

"Được rồi !" Ying reo lên.

Ying - bằng mọi sự nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng buộc thành công. Cô quay người lại và phát hiện Shion đứng thoải mái và chưa kể cái thái độ xem kịch trên mặt hắn. Ying lẩm bẩm.

"Nguyền rủa cái bọn cao khều"

Dù thế khi Ying ngước nhìn Shion, sắc đen trong mắt hắn dần thôi miên em. Khiến em nhớ về đầu gặp gỡ. Tiếng hét, mùi máu và... và hơi ấm.
Tuyết bắt đầu rơi, chẳng biết do trời lạnh thêm mà tai em đỏ hay do kẻ đối diện khiến sắc hồng điểm trên má em.

Hắn nhìn xuống, cười khẽ.

"Sao tai nhóc lúc nào cũng đỏ lên thế? Vì tao à ? Ôi ôi là lỗi của Shion Madarame này sao ? Chắc tôi phải cố không làm quý cô đây ngại ngùng mới được"

Shion vắt tay lên trán, lắc đầu.

"Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng do trời lạnh ! Trời lạnh ! Anh hiểu chứ ^^"

Ying lườm Shion, tay cô che đi tai mình. L- lộ rõ vậy sao...

"Ôi thôi nào, thành thật đi. Trông cô dễ thương hơn với vài vệt đỏ đấy"

Tay hắn toan kéo tay Ying. Không cho cô che đi hai cái tai đỏ rực của mình.

Nhưng Ying vội lùi lại và cười một cách cứng đờ.

"^^ uống rượu gạo không ? Uống đi và ngừng chủ đề này lại."

Ying chạy đi lấy bát rượu và dí vào mặt Shion
Hắn hơi giật mình trước loạt hành động của cô nhãi. Hắn nói nhỏ khi cầm lấy bát rượu.

"Sao cô ta biết ?"

Nhấp ngụm rượu gạo, Ying liếc mắt cười

"Anh nên kiểm tra gầm giường của bản thân thường xuyên hơn, Shion - san~"

"Cô không lừa được tôi đâu"

"Shion- san không tin à~ vậy nhớ tới mức treo thưởng cho lá thư đi~"

Tôi

Biết

Nhiều

Lắm~

Hắn cười rồi tự dưng ngừng lại. Ờ... từ từ đã.

"Huh~ vậy không biết quý cô đây có thể tiết lộ đôi chút về lá thư không nhỉ ? Để chứng minh rằng điều nhóc nói là sự thật"

Ying đặt lại bát rượu, mặt cô hơi đỏ lên vì hơi men.

"Không nhé"

Ying dơ ngón tay lên và lắc.

"Còn đến 2 buổi hẹn nữa nhé, shion - san~"

"Nhưng"

Giọng Ying có chút lè nhè...

"Vì là năm mới nên tôi sẽ tiết lộ đôi chút~"

"Heh, nghe hay đó"

Hắn uống nốt ngụm rượu, liếc về phía Ying. Ồ, con nhóc này say rồi. Hơi sương quấn quanh mắt Ying. Chóp mũi đỏ dần và tầm nhìn vô định.

"Nó có liên quan tới Hắc Long đó~ hehe"

Hắc long sao ? Thú vị dần rồi đây. Thảo nào lại có thể khiến Izana phát điên. Hắn nhếch miệng cười.
"Và ?" Hắn cố moi móc thêm.

"Và đó là một phần nhỏ thôi Shion - san, hôm nay đến đây thôi"

Ying nhanh tay nhét vào túi áo Shion gì đó rồi chạy biến đi.

"Thế nhé, tạm biệt Shion-san. Mơ về tôi nhé"
Chưa kịp tóm lại thì bóng cô nhóc đã hoà vào đám đông. Hắn sờ vào thứ cô vừa nhét.

Bùa may mắn à ?

Hắn cầm lên suy nghĩ, Hắc Long, bí mật, chà. Không biết liệu nó có liên quan tới đời nào nhỉ ? Bỗng dưng có chút mong đợi tới lần gặp tiếp theo. Hắn nhét lại lá bùa trong túi áo. Bước về hướng ngược lại.

Ying đứng ở gốc cây nhìn về hướng Shion đi.

"Mong rằng... lần này-... không, nó nhất định phải thành công..."

————

Sao mí bồ vô được Wattpad z (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

Tui không vô được nó kêu lỗi quài. Mãi tui mới vô được để up lên. Siêu thèm đọc Hp mà nó không để tui vô. 

Tui không drop đâu... chỉ là tui chưa beta lại và cứ một xó thui. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip