Chương 19

- Này!!

- Vâng?

Đứa nhóc mắt xanh ngẩng mặt, khuôn mặt non choẹt, lại trắng hồng, nhìn thế nào thì cũng ra một vẻ dễ thương khó mà cưỡng lại.

- Đi mua cho bọn này chai nước.

Hắn hất cằm, khuôn mặt đẹp mã nhưng chứa đầy sự khinh bỉ, lòng thầm mở hội khi thấy đứa nhóc một mực nhu thuận như thế.

Takemichi khẽ nhíu mày, nhìn cái thái độ của hắn và lũ đàn em xem, chắc chắn là muốn kiếm chuyện. Tuy nhiên vì một tương lai trải qua thời sơ trung như bao học sinh bình thường khác, em sẽ nhẫn nhịn một chút vậy.

- Vâng..

- Tiền đây.

Dứt lời hắn chìa ra trước mặt vài tờ 100¥, nhưng chưa kịp để em chạm vào liền buông tay.

Mấy tờ tiền mới cóng ấy rơi lả tả xuống đất, hắn chính là muốn cho mọi người thấy dáng vẻ cúi thấp đầu nhặt từng tờ tiền của em mà....

- "Ha... Tao sẽ biến thằng nhóc kiêu ngạo nhà mày thành nhãi ranh bẩn thỉu, bò lết dưới mặt đất chỉ để cầu xin tiền của..."

Cậu trai cười khẩy, tâm tư méo mó và hôi thối, sớm đã biến chất không thể che đậy bằng vẻ ngoài bóng bẩy đẹp đẽ kia được. Nhưng rất nhanh, hắn ta sẽ phải hối hận..

Mím môi, tự dặn lòng đây chỉ chuyện nhỏ nhặt, không đáng để gây ra mâu thuẫn. Nghĩ vậy Takemichi liền khom người nhặt những tờ 100¥ kia.

//tách//

Nhân lúc không ai để ý, cô nữ sinh kia liền lén bật điện thoại lên, chụp một bức rồi hí hửng đăng lên diễn đàn trường.

"Học sinh mới lớp 8-1, ăn mặc nhìn có vẻ sang trọng nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ vứt cả danh dự vì vật chất"

________________

- Này đó có phải cậu ta không?

- Cậu nhóc trong bức ảnh ấy.

- Nhìn thế mà hóa ra...

Những lời xì xầm bàn tán to nhỏ liên tục phát ra suốt cả chặng đường, và điểm tâm của nó chính là Hanagaki Takemichi.

- "Hửm... Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?"

Vậy mà nhân vật chính vẫn không hề hay biết, trong lòng không chịu nổi mà dấy lên sự hoang mang.

- "Ể? Hay sáng nay mình ăn xong quên chưa lau miệng? Hoặc quên chưa kéo khóa quần, hoặc...?"

Trong đầu vẫn ngây thơ nghĩ ra những lí do mà mình hay mắc phải, khuôn mặt vì bị chính suy nghĩ của bản thân dọa đến ngượng ngùng, từ cần cổ đến gò má đã sớm nhuộm một màu đỏ chói.

- Hắn ta đưa mình 330¥, mỗi chai 50¥, mà có tận 7 thằng...

- Mày cũng khôn lắm đấy Hanekawa ạ.

Khóe môi đỏ hồng nhanh chóng rít lên, tiếng gầm gừ trong cổ họng nghe cũng đến rợn người. Takemichi bóp nát mấy tờ tiền, não bộ nhanh chóng nảy số cách đối phó với bọn chúng.

- Được, được lắm. Tụi bây đã chào mừng tao bằng cái bẫy ấy, thì tao cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?

Ở với tội phạm đã lâu, ít nhiều tâm tư trong sáng của thưở nào cũng sẽ không còn nguyên vẹn.

__________________

- Ouch!!

- Mẹ kiếp mày đéo có mắt sao?

Tên nam sinh rít lên, khuôn mặt trưng ra vẻ tức giận và đau đớn lắm, trong khi nó mới là người va vào em.

- E- em xin lỗi!!

Ngay lập tức Takemichi liền gập người, khuôn mặt tái nhợt lại vì sợ, cả cơ thể còn phụ họa mà run lên bần bật.

- Tch.. Coi như mày biết điều, đi đi!

____________________

Huhu tôi càng viết càng xuống tay😖

Bất lực quá trời ơiiiii(╥_╥)

À mà nhắc trước các bạn

Vậy nhe, tôi nhắc trước rồi đó, không đến lúc bể đầu lại la

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip