Chap 5 : Lớp kiếm đạo
Sau một thời gian dài từ ngày Rindou ra đời thì cuối cùng cậu út nhà Haitani cũng lên một tuổi. Bé Rin không có như bé Ran hồi còn nhỏ, bé rất lầm lì không quậy phá mà ngoan ngoãn ngồi chơi đợi đến khi Gin xong tất cả việc nhà thì mới bò đến chân cô mà đòi bế. Đúng là bé ngoan mà.
Gin đôi lúc cũng âm thầm so sánh Rindou và Ran ( khi còn bé ), Ran thì quậy banh nóc luôn còn Rindou đích thị chính là BÉ NGOAN. Mặc dù bé Rin đôi lúc hay bẻ gãy đồ vật lắm nhưng dù gì đi nữa thì bé vẫn là đứa ngoan nhất nhà.
Ran năm nay cũng đã tới tuổi lên mẫu giáo, vào ngày đầu tiên Ran đã kết được rất nhiều bạn, cô giáo khen rằng Ran rất ngoan, lễ phép và kết bạn rất nhanh nhưng không hiểu kết bạn kiểu gì mà gây ra cho bạn không ít thương tích trên người.
' Có lẽ kết bạn ở thế giới này là vậy chăng ? '
Có rất nhiều phụ huynh lên trường, báo cáo tình trạng này cho giáo viên và cha mẹ Ran nhưng họ không có chứng cứ rằng chính bé gây ra nên cũng chẳng nói được gì.
Đó chính là tình hình của hai đứa em trời đánh của Gin và bây giờ sẽ đến lượt cô.
Gin năm nay đã xin cha mẹ cho cô học kiếm thuật, ban đầu cha rất là lo rằng tôi sẽ học xong bộ môn này rồi cầm kiếm đi quậy phá và đánh đám trẻ trong xóm còn mẹ Gin thì rất phấn khởi khi nghe con gái yêu cầu về vấn đề này nên lập tức đồng ý nhưng dù sao cũng phải có ý kiến của cha nên sau một hồi bàn luận với nhau thì hai người cũng đã đồng ý.
Lúc Ran về, khi nghe chuyện này xong cũng bắt đầu giống ba cô nhưng có một chút khác là vì cu cậu sợ người chị kính yêu của mình sẽ bị một đám nào đó trong lớp kiếm thuật bắt nạt cho nên đã bám vào người Gin mà khóc òa lên, liên tục lắc đầu nói :
" Không chịu đâu, không chịu đâu ! Chị Gin phải ở nhà với em và Rinrin cơ !!! "
" Ran à ! Nín khóc nào con, chị Gin chỉ đi học kiếm thuật thôi mà nên con đừng lo nhé ! "
Mẹ nhẹ nhàng dỗ giành rồi dịu dàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ran.
" Chị con chỉ tổ bắt nạt người ta chứ có ai bắt nạt được nó đâu nên con đừng lo nhé Ran "
Cha dời mắt khỏi tờ báo mình đang đọc mà nhìn thẳng vào mắt Ran như chắc chắn rằng ông không nói dối với cu cậu.
" Vâng ạ ! "
Ran lấy tay quẹt nước mắt, khịt khịt mũi vài cái.
Gin dùng đôi mắt cá chết nhìn Ran, cô lấy tay xoa xoa đầu cu cậu rồi nói :
" Chị mày học kiếm là để bảo vệ cho gia đình khi gặp nguy hiểm "
Ran nhìn chị mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
' Bảo vệ gia đình sao ? '
" Chị Gin tuyệt thật đấy ! "
' Thấy có lỗi vl ಥ_ಥ '
" Chị mày lúc nào chả tuyệt "
Gin nghe Ran nói thế thì cảm thấy có lỗi kinh khủng vì mục đích chính Gin đi học kiếm vì nếu bây giờ dùng kiếm một cách điêu luyện như kiếp trước thì có hơi kì với một cô bé chưa từng đụng tới kiếm, chứ Gin cũng chả muốn học.
Thế là mấy ngày sau, cô được mẹ dẫn đến một lớp học kiếm thuật, Gin tập luyện rất chăm chỉ vào những ngày đầu nhưng dần dần cô càng ngày càng lười biếng chỉ biết ngồi xuống ôm cây kiếm vào lòng, ngồi một góc mà nhìn mọi người luyện tập cực nhọc.
Thầy kiếm đạo thấy Gin như thế thì rất tức giận, cố gắng thuyết phục và động viên Gin nhưng cuối cùng thầy ấy bất cmn lực vì không thứ gì có thể xoay chuyển được cô. Thế nên ông quyết định sẽ dạy cho cô một bài học thích đáng.
Gin đang ngủ gục trong một góc của lớp học thì đột nhiên bừng tỉnh giấc vì tiếng bước chân dồn dập và giọng nói cực đại của thầy giáo.
" NÀO CÁC EM HÃY XẾP THÀNH BA HÀNG RỒI DỒN QUA BÊN KIA NGỒI "
" Vâng !!! "
Đám học trò nghe thấy thế liền đồng thanh kêu mà dồn về một phía, Gin cũng làm theo nhưng chưa kiệp đặt mông xuống sàn thì đã bị nhắc tên.
" GIN ! EM LÊN ĐÂY CHO TÔI "
Gin với đôi mắt cá chết xoay mặt qua nhìn thầy rồi cũng uể oải bước đi đến đối diện ông.
" TA NHÂN DANH LÀ BẬC KIẾM SĨ TỪNG MỘT THỜI ĐẢO LOẠN ROPPONGI, TA XIN THÁCH ĐẤU VỚI CON "
" Ồ !!!! "
Đám học xin cùng nhau ồ lên một tiếng rồi xì xầm xì xào với nhau đủ thứ.
" Hmmmm....Được thôi ông chú "
" MI NÓI AI LÀ ÔNG CHÚ HẢ ? "
Gin hờ hẫng trả lời thầy giáo mình khiến ông cực kì tức giận vì điều đó mà không kiềm chế được hành động mà tấn công Gin.
Vì phản xạ kiệp thời nên Gin đã đỡ thành công một nhát kiếm gỗ của thầy.
" Ù ! Ông nói thật đó hả ? "
" CHỨ MI TƯỞNG TA ĐÙA À ? "
" Vâng !? "
Đúng là bà hoàng trong làng khiến người ta tức chết. Chỉ cần nói một câu cô đã khiến cho thầy giáo của mình càng thêm nổi máu nóng. Ông ta đánh liên tiếp vào Gin, thầy đánh mấy nhát Gin đỡ nhiêu nhát.
Cuộc chiến gây cấn diễn ra, khiến cho toàn thể những đứa trẻ tại đây phấn khích ngồi không yên mà đứng lên cổ vũ cho hai người họ. Gin cũng dần quen với tốc độ của thầy nên bắt đầu phản công lại.
" Haha...hay lắm nhóc ! Mi làm ta ngạc nhiên rồi đấy "
" Tất nhiên rồi ông chú "
Nhưng chưa đầy 10 phút, Gin đã đánh bại thầy giáo của mình với một nhát bổ từ dưới lên chỗ hiểm của thầy.
" Á ! Chết ta rồi "
" Ông còn non lắm ông chú à ! "
" Mi.... "
Chưa nói được hết câu thì thầy giáo đã khụy xuống đất, đám học sinh ngưng réo hò mà hốt hoảng chạy đến đỡ thầy lên. Còn một vài đứa kia thì chạy đến bên Gin mà tỏ hết lòng khen ngợi của chúng.
" Wow ! Bà giỏi quá đi Haitani "
" Ngầu lắm luôn á "
Gin nhìn tất cả với đôi mắt cá chết nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô đang phởn tới mức nào.
Ngày hôm sau, Gin chính thức bị đuổi khỏi trường kiếm thuật ấy.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip