Chương 1
" chúng tôi rất tiếc , mẹ cô đã không qua khỏi"
Người bác sĩ già nhìn tôi với khuôn mặt bi thương, chắc có lẽ ông ấy thương cảm tôi chăng?
Cũng phải cuộc đời tôi chỉ toàn một mảnh màu đen u tối . Cha mất sớm để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống nhưng vài năm trước mẹ tôi bị mắc bệnh phổi.
Căn bệnh ngái ác khiến một người mạnh mẽ và lạc quan như mẹ tôi kiệt quệ.
Khi biết tình của mẹ, tôi đã dốc sức làm việc ngày đêm để có tiền chữa trị cho bà.
Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không khiến bệnh tình của bà ấy khá hơn .
Để rồi tôi phải trở mắt nhìn người thân duy nhất của mình bị cướp đi bởi bàn tay của tử thần.
Tôi đứng trước mặt bà . Người sớm đã không còn thở, níu lấy bàn tay lạnh ngắt và chai sạn của bà tim tôi quặn đau.
Tôi trơ mắt nhìn người mẹ đã nuôi nấng mình , mắt tôi không có nổi một giọt nước .
Ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi nhìn chầm chầm vào mặt sàn sáng bóng mồ hôi tuôn như suối nhưng kì thật tôi không khóc nổi.
Tôi thật là một đứa con bất hiếu khi đứng trước cái chết của mẹ mình mà một chút đau thương cũng không có . Chỉ đơn giản là nhìn bà đến thất thần, đến khi y tá kéo bà ấy vào nhà sát.
Bước ra khỏi bệnh viện tôi cứ đi mãi đi mãi mặc cho tôi có va vào người khác hay hứng chịu những lời chỉ trích .
Đôi chân tôi bắt đầu đau nhức , mặt tôi vẫn như cũ không có nỗi một tia cảm xúc . Đôi mắt thâm quầng vì đã lâu không ngủ, đôi con ngươi vô hồn nhìn chầm chầm vào mặt đường bước đi vô định.
Khi tôi định thần thì đã ở trên sân thượng của một bệnh viện bỏ hoang .
Làn gió lạnh lẽo khiến tâm tình tôi ổn định hơn, đứng trước cửa tử tôi chẳng sợ hãi gì cả.
Vì cuộc sống này chẳng còn gì để níu kéo tôi ở lại nữa rồi.
Nhắm mắt lại, tôi nở nụ cười hiếm hoi rồi nhảy xuống.
Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi tôi sẽ lại gặp được cha mẹ của mình.
Sẽ lại trở thành cô công chúa nhỏ của họ.
Tôi Hanami Kotoha cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip