chap 10

"Phụt- khụ khụ!!"

Toru đang uống nước, nghe cháu gái nói thế liền ho sặc sụa.

Con bé này đùa với chú đấy à??

Gou vừa cất xe xong liền vòng lên phía trước để vào nhà, đúng lúc lại nghe thấy câu nói của em, cậu hoang mang.

"H-hare?"

Yumiko bên này từ bếp đi ra, nghe thấy hết tất cả, đi sang đánh chan chát vào vài Toru.

"Anh dạy bậy dạy bạ gì con bé rồi phải không?!"

"Ay, ay!!! Anh có làm gì đâu!! Hare, sao con lại muốn như thế??"

Hare hừ một tiếng, nghĩ tới lại thấy tức rồi. Bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.

Yumiko đầy kiên nhẫn lắng nghe lời em, sau đó chốt hạ một câu.

"Thế là hai thằng nhóc ấy hiểu lầm con!"

"Nếu nó mà biết con đã từng giết người chắc... Chậc chậc!"-Toru lắc lắc đầu tặc lưỡi.

"Ý chú là sao?"

"Không gì, nói tóm lại là muốn vào trại chứ gì? Chú chiều con luôn!"

"Anh định làm thật à?"

"Thật, vào đó học hỏi mà đánh nhau, với có hai đứa nhóc đó mà lo gì!"

"Cũng phải, nhưng mà cô sẽ lo cho con đến mất ăn mất ngủ mất!"

"Không sao đâu cô, cho con đi nha, nha cô!!"

Tương lai Hare đã được định sẵn sẽ phải kế thừa tổ chức, vào trong đấy vừa có lợi mà vừa có hại cho em, đều đấy đã khiến cho cô phân vân.

Nhưng nghĩ đến việc trong đấy vẫn còn hai anh em Haitani, lòng cũng đã phần nào an tâm hơn, xuống nước chiều Hare 'ừm' một tiếng.

Toru nghe vợ mình đồng ý, não bắt đầu hoạt động hết năng suất, với hi vọng kế hoạch mình vạch ra sẽ thuận lợi đẩy cháu mình vào trại cải tạo.

Nghe hơi sai sai, mà kệ đi!

"Hare, muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải giết người, mà nếu lôi đại một cái xác rồi nói con làm, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, dù có bằng chứng xác thực đi chăng nữa!"

Ba người nhỏ ngồi đó gật đầu đồng tình.

Việc mà một bé gái mới 11 tuổi đánh chết một người trưởng thành nó khó tin lắm, sẽ luyên lụy đến tổ chức.

"Vì thế nên chú đã quyết định rồi, làm giả giấy xét nghiệm, để làm nền cho việc con có chơi ma túy!"

"...."

Zen uống một ngụm nước, đưa đôi mắt hết thuốc chữa nhìn về phía Toru.

"Ông chú này, ông đùa tụi tui đấy à?"

"Đùa gì? Nó là hợp lí nhất rồi đấy!"

Yumiko, người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ra ý kiến một ý kiến vô cùng sáng suốt.

"Cực khổ làm giấy tờ giả chi? Chỉ cần đem một tên ốm yếu, trong người có chất cồn ra làm nạn nhân là được! Cứ nghĩ đơn giản là tên đó say vào muốn làm bậy với Hare, con bé vì hoảng mà rút vũ khí phòng thân ra lỡ tay đâm chết người thôi!"

...

Ừ nhỉ...?

Sao anh lại nghĩ không ra ta?

.

.

.

.

.

"Chuẩn bị xong hết tất cả chưa?"

Lời Toru vừa dứt, Zen và Gou ra dấu ok lặp tức chạy đi đâu đó. Khoảng 5 phút sau liền kéo tới một con chuột xấu số mà họ bắt được trong tổ chức, kéo vứt vào trong một con hẻm tối tăm.

Tên đàn ông khoảng một tiếng trước lúc vừa bị bắt cứ nghĩ rằng mình sắp tàng đời, ai mà ngờ cả người lành lặn không một vết thương, mà còn sung sướng được chuốc rượu đến say mèm.

Giờ còn được thả, nghĩ rằng mình được tha mạng, định bụng đi vào hẻm đánh một giấc ngủ cho khỏe người rồi sáng mai về tổ chức thật sự của mình.

Lúc bước vào, lại bắt gặp một con nhóc bằng tuổi cháu mình đang đứng im bất động, chưa kịp lên tiếng đuổi đi thì con nhóc đột nhiên hét lớn lên, lớn đến mức gã phải nhíu mày che tai mình lại. Chưa kịp để gã phản ứng con nhóc đã chạy đến đâm một nhát mạnh vào bụng gã.

Một nhát rồi lại một nhát.

Đến khi dần mất đi ý thức, gã mới lờ mờ nhìn rõ được mặt đứa nhỏ trước mặt. Ranh con hay đi loanh quanh trong tổ chức đây mà...

Trước khi hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng, gã đã ngấm ngầm nhận ra.

Mình thật ra chưa bao giờ được Sát tha cho một mạng. 

Hare đứng yên nhìn cái xác đang dần lạnh đi trước mặt, tiếng hét đã đánh động đến nhiều người, từ đằng xa đã kéo đến rất đông, trong đó có cả cảnh sát.

Ran và Rindou chắc bất ngờ lắm...!

Ba tiếng trước nói không muốn gặp em, giờ thì em chuẩn bị tinh thần đi thẳng vào trại ở cùng họ.

Họ nói họ giết người nên không xứng đáng ở bên cạnh em, giờ thì tay em đã nhuốm đầy máu một cách công khai để xứng đáng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip