chap 11
"Nè nè tao nghe nói chuẩn bị có người vào trại nữa đấy!"
Shion - máy dò tin tức chạy bằng cơm của cả nhóm hí hửng vừa ăn tối vừa kể.
Mucho dừng việc ăn uống lại, nhớ đến việc mình vừa nghe từ vài đứa trong trại nên liền tham gia vào câu chuyện.
"Tao cũng có nghe! Là con gái, vì giết người nên mới bị đưa vào đây!"
"Con gái á? Thế lại thành bóng hồng duy nhất của trại cải tạo rồi!"
"Chắc nhìn giang hồ lắm nhỉ?"
Dù cho có làm gì đi khủng khiếp chăng nữa, thì bản chất của cả nhóm vốn chỉ là một nhóm loắt choắt mới tuổi ăn tuổi lớn, tò mò không phải là chuyện khó hiểu gì.
Riêng anh em Haitani từ sau khi gặp em xong đã mất ăn mất ngủ, trông phờ phạt thiếu sức sống vô cùng.
Mình có nặng lời với bé quá không?? Mình có làm cho bé khóc không???
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ, chẳng buồn nghe mọi người xung quanh nói.
"Rốt cuộc hai đứa mày bị cái gì vậy?"
Bên này Hare từ phòng mình đi ra, từ lúc bị bắt phải làm giấy tờ, lấy lời khai... Vân vân và mây mây, toru thì một lúc sau cũng chạy lên để cam kết và chịu trách nhiệm về hành động của Hare.
Anh làm vẻ bất ngờ, ôm lấy cháu mình an an ủi ủi một lúc lâu. Giả vờ giả vịt làm một công dân gương mẫu, có lỗi thì phải biết sửa.
Phút trước lưu luyến đứa nhỏ không rời, phút sau thẳng tay đẩy cháu mình vào trại cải tạo.
Hare không thèm quan tâm đến ông chú lật mặt liên tục của mình, một lòng nghĩ về hai người nào đó.
Nếu gặp lại họ, chắc chắn em sẽ khóc một trận ra trò, cho họ dỗ em chết luôn!!!
Đến 1 giờ đêm mới xong việc, bọn hắn là ngủ rồi, Hare được dẫn đến phòng của mình.
Căn phòng sạch sẽ thơm tho, em cũng vì mệt mà không ngại ngần gì ngã người lên giường, thành công đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, để mau mau quà ngày mới gặp lại hai người họ.
.
.
.
Hiện tại thì Hare đang đứng trước căn tin của trại, hít sâu một hơi sau đó mở cửa bước vào.
Tiếng động làm mọi người chú ý đến, quay đầu ra nhìn về phía cửa.
Một con nhóc????
"Này!! Đùa à?! Còn nhóc đó là người mới đấy à?"
Một tên trong đám đông hét lên, Hare bỏ ngoài tay lời bàn tán của mọi người, ánh mắt lia khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc.
Thấy rồi!!!!
Tuy là để quả đầu húi cua như bao người ở đây, nhưng sẽ không bao giờ Hare nhầm.
Hare nhớ Ran và Rindou kĩ lắm!!
Nhanh chân chạy sang chỗ hai người, lại có người chắn ngang cản tầm nhìn của em.
"Nè nè!! Một con ranh vắt mũi chưa sạch như mày mà giết người á?? Có khó tin quá không vậy?"
Không đôi co, trực tiếp lách người sang phóng vèo vèo lại bọn hắn.
Ran lúc này không có tâm trạng ăn uống, đứng dậy kéo theo em trai về phòng.
Đột nhiên bị vật thể mềm mềm lao thẳng vào lòng làm hắn lảo đảo muốn té. Tâm trạng đang xấu mà gặp có người tông vào như vậy, Ran nhíu mày đưa tay lên định đánh cho hả giận.
Nhưng vừa nhìn đến gương mặt quen thuộc kia, cánh tay liền lỡ lửng trên không trung, không dám đánh người trong lòng.
"Anh làm gì mà không đánh... Vậy?"
"Rindou... Ran... Huhu!"
"Ha-Hare?!"
Cả hai loạn cào cào lên, Ran không nói không rằng liền bế em lên dỗ dành, Rindou bên đây cũng lộn xộn lên.
Không có pudding!!!! Dỗ bé kiểu gì đây?!
"Hare ngoan sao khóc? Ai bắt nạt bé sao??"
Ran nhẹ nhàng chùi chùi mặt cho em.
"B-bé nín đi mà...nha! Khóc sưng mắt rồi này, tôi xót!"
"Hai người là đồ ngốc!! Hai người bỏ đi không nghe em giải thích gì cả... Hức! Em đâu có ghét Ran với Rindou đâu!!"
Hare đẩy tay hắn ra, câu cổ úp mặt vào vai Ran khóc lớn hơn.
Bọn hắn càng ngày càng hoảng, luôn miệng xin lỗi, tay chân luống cuống.
Một màn trước mặt làm mọi người có trong căn tin á khẩu.
Anh em Haitani tàn ác đâu? Rindou bẻ khớp người khác mặt không biến sắc đâu?? Ran đập đầu người không ghê tay đâu??
Đến cả người trong S62 cũng bất ngờ về hai người, ánh mắt đánh giá còn bé nằm trong lòng Ran.
Vị trí của con bé nằm trong lòng hai anh em họ không thấp a~~
30 phút sau.
Hare đã dừng khóc và đang ngồi ăn phần ăn của mình, trả lời câu hỏi của bọn hắn.
"Rồi sao bé lại vào đây??"
"Em giết người..."
"Hả?!"
"Tại em nhớ hai anh với lại..."
Năm người ngồi xem mà cảm thán. Nhớ nên giết người vào trại ở cùng, tình bạn diệu kì gì đây??
Rindou không ngại chỗ đông người, cuối đầu xuống gần kề để ngắm bảo bối nhỏ.
"Với lại?"
"Lúc đó hai anh không muốn gặp em chỉ vì đã giết người, nên em nghĩ... Chỉ cần chúng ta giống nhau là được! Giờ em đã giống hai anh rồi, Ran... Rindou đừng bỏ em nữa!"
Bọn hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Bé con là vì bọn hắn sao??
Rindou bế em lên ngồi vào lòng cậu, hai tay vòng sang eo nhỏ ôm chặt, cuối đầu hôn vào má em một phát.
"Yêu bé!"
"Em cũng yêu Rindou!"
"!!!"ran
Ran chấn động, ngay cả Rindou cũng không tin là em sẽ đáp lại, bất ngờ một cái rồi lại ôm em chặt hơn.
Ran bên cạnh bực tức dành người, bá đạo hôn cái chóc lên môi em.
"Vậy bé không yêu tôi à??"
"Có! Hare yêu Ran và Rindou nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip