chap 14
Thấm thoát cũng đã qua thêm 1 năm, trong thời gian ấy trại cải tạo không một giờ nào yên cả.
Hare và anh em Haitani thường xuyên vô tình phát ra cẩu lương cho mọi người xung quanh ăn ngập họng.
Cứ thấy em là thấy bọn hắn, cả ba người như hình với bóng, từng hành động của Ran và Rindou dành cho em lúc nào cũng tràn ngập sủng nịnh, luôn dành cho em những cử chỉ nhẹ nhàng nhất.
Hare vẫn còn cay vụ Izana đánh anh em họ nên cả hai thường có những trận chiến đi vào lòng người.
Cứ hứng lên là lại lôi nhau ra ngoài bãi đất trống bụp nhau một trận, người thua đương nhiên luôn luôn là em.
Hare đánh tay đôi không được thì lại bày trò mèo, hết vẽ lên mặt lại chơi cắt quần, cắt áo cậu. Đồ ăn của Izana lắm lúc sẽ có một ít mù tạc, hoặc một cái vị gì đó là lạ.
Có mấy lần cãi tay đôi trước mặt tất cả mọi người trong trại, sẽ rất bình thường nếu Hare không đụng tới vài thứ, điển hình như là:
"Mày có cái gì hơn tao?!"
"Em! Trắng! Hơn! Anh!!!!!! Anh đen!!!!"
Hoặc là:
"Anh yếu xìu!! Là đồ hèn đánh đứa nhỏ 11 tuổi!!!!"
"..."Đứa nhỏ 11 tuổi đánh chết người???
"Á à cái này là do mày khích tao, có đứa nào 11 tuổi đánh chết người mà vào trại như mày không hả?!"
Izana cầm khay đồ ăn chọi mạnh sang em.
Hare đương nhiên là né được, không vừa cầm khay đồ ăn của mình phóng ngược lại vào mặt Izana.
Kakucho, em áp út trong nhóm bất đắc dĩ ngồi ở giữa hứng trọn. Trên đầu toàn là cơm với thịt, nóng máu chọi khay cơm vào phía đối diện hét ầm lên:
"Để cho người ta ăn với coi hai cái con người này!!"
"Mắc gì chọi sang đây?! Liên quan đéo gì đến tao?!!"-Mocchi ngồi đối diện Kakucho, đang yên đang lành hứng nguyên khay cơm vào mặt.
Riêng Ran, cẩn thận lấy khăn lau đi vết bẩn trên tay em, nhẹ giọng trách móc.
"Bé vứt rồi còn cái gì mà ăn đây hả?"
"Sao không lấy của Shion kìa!!"-Rindou chỉ tay về phía Shion.
"Em xin lỗi, lần sau sẽ lấy khay của Shion!"
"...."
Lấy khay cơm của cậu làm gì? Có bị điên không?
"Mucho, Kakucho!!! Hai đứa mày thả tao ra!! Tao phải giết con ranh láo toét này!!!"
"Bình tĩnh đi Izana, con bé còn nhỏ mà!"
Một bên thì bọn hắn lo lắng ân cần lau tay cho em, một bên thì cực khổ cản Izana, vừa kêu gọi sự trợ giúp cản phụ. Cuối cùng là bên trung lập, Shion một thân một mình an nhàn ngồi ăn giữa bão tố, lâu lâu nói vài câu châm lửa góp vui.
Những người xung quanh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ với trình độ ăn gan hùm của em.
Có cho vàng họ cũng chẳng dám lại gần Izana huống chi là cãi nhau với cậu, vậy mà con bé này lại xem việc đấy là một thú vui giải trí hằng ngày.
Nhưng thời gian 1 năm ở trong trại đã kết thúc, tháng ngày tung hoành của bọn họ sắp trở lại rồi.
Và hôm nay là ngày mà cả bọn được thả ra.
"Một thời gian nữa cả nhóm sẽ tập họp, nhớ đem theo con ranh Hare!"
"Oh~ thế mày đã ngầm chấp nhận bé con là một thành viên trong S62 rồi nhỉ?"
"Im đi!!!"
Mọi người cười khúc khích.
Nhóc con này tuy hay chọc Izana thật nhưng lại có bản lĩnh, không sợ chết, có chơi có chịu lại khá mạnh nên rất được lòng Izana.
Lúc này em mới thu dọn xong cũng lon ton chạy về phía họ.
"Đi thôi!"
8 người nhanh chóng di chuyển ra ngoài, chưa gì thì đã nghe thấy tiếng kêu đầy cảm động của một người phụ nữ.
"Bảo bảo ơi!!!!! Cô nhớ con quá!!"
Gou cùng Zen đứng phía sau lưng Yumiko, mỉm cười nhìn đứa nhỏ.
"Chào mừng mấy đứa trở lại!"
"Yo! Mấy nhóc ở trong đấy khỏe không?"
"Khỏe anh ạ!"
Toru đứng bên cạnh không nói gì chỉ bế xốc em lên, hôn vào má vài cái.
"Hai đứa trong đấy chăm Hare kĩ nhỉ? Nặng hơn rồi này!"
Một màn hội ngộ của 7 người, Toru cũng để ý đến 5 đứa nhóc đứng xa xa.
Việc liên quan đến cháu anh anh đều rất thận trọng, nên những mối quan hệ ở trong trại đều được anh điều tra rõ ràng.
Biết đám nhóc kia là bạn bè của ba đứa nhà mình, liền mỉm cười gọi lớn.
"Mấy đứa đi ăn cùng luôn cho vui này!!"
"T-tụi cháu ạ?"
"Chứ còn ai vào đây nữa, đi với cô chú nè!"
"Mọi người đi ăn với em nha?"
"phiền cô chú rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip