chap 15
Cả nhóm kéo nhau đi ăn, cùng nhau giới thiệu và kể những chiến tích lẫy lừng của mình trong trại cải tạo.
"Tuần nào mà Hare chả bị Izana đánh cho nằm bẹp!"
Shion trong lúc cao hứng, ngốc nghếch nói ra chuyện này. Cái chuyện mà cả bọn cố gắng không nhắc đến cho phụ huynh Hare biết.
Izana cuối gầm mặt ăn cũng dừng lại, ngước lên nhìn sắc mặt của hai người. Linh tính mách bảo cậu rằng, hai người này không hề bình thường, đặc biệt là Toru.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với người mà cậu lúc nào cũng yếu thế hơn qua cái miệng của Hare. Nhưng cuối cùng họ chỉ cười một cái, Toru xoa xoa đầu cháu mình rồi nói:
"Đừng có nương tay, con cứ tung hết sức với con bé này đi, đến khi nó trụ không nổi nữa hả dừng lại!"
"...."
Yumiko không hề lên tiếng, Zen và Gou cũng không bất ngờ gì, lại thêm Hare không hề hét lên rằng tại sao chú không bênh con.
Tất cả như một chuyện bình thường, như đã thường xuyên xảy ra.
Nhà này có vẻ là hơi lạ...
Chứ có ai mà thấy cháu mình bị đánh bầm dập mà kêu người ta đánh thêm đâu?!
"Lúc trước ở nhà chú đánh Hare còn ác hơn mày!"
Ran nhìn biểu cảm của họ không nhịn được nói.
"Đánh ác hơn?"
Nghe Kakucho hỏi, Rindou bóc xong con tôm bỏ vào chén cho Hare, quay sang tham gia vào câu chuyện:
"Có một lần đánh đến mức Hare vào viện vài tháng nhỉ?"
Hôm ấy vừa qua nhà em chơi mà nghe tin em đã vào viện làm hai người loạn lên một trận. Đến khi biết là do ông chú siêu yêu thương cháu này gây ra, bọn hắn liền hai tay dâng lên vỏ sầu riêng nhọn hoắc to đùng cho Yumiko, hả dạ nhìn Toru quỳ đến chảy máu.
.
.
.
Đã ăn xong, mọi người tách nhau ra mỗi người một ngã.
Nhà Hare và Haitani thì đi bộ từ từ về.
Con đường quen thuộc đã một năm rồi mới gặp lại, cả ba người cứ vô thức cười tươi rói.
Vì cô chú có việc nên để em ở nhà Haitani trước, tạm biệt ba đứa nhỏ xong liền phóng về tổ chức.
Căn nhà sau một năm vẫn vậy, trước sân cây cỏ gọn gàng chứ không mọc um tùm, trong nhà thì sạch sẽ không một vết bụi. Chứng tỏ là đã có người thường xuyên đến đây lau dọn, và người ấy chắc chắn là cô chú và hai người anh lớn của Hare.
Ran và Rindou nhìn một vòng căn nhà, hình ảnh của bố mẹ một hạt bụi cũng chẳng có. Bọn hắn cảm thấy mình lại thương bốn người nhiều hơn chút, họ xem hai anh em như gia đình của họ, điều đó làm bọn hắn vui lắm.
Cảm động đã đủ, Ran vươn người một cái, xoa đầu hai người nhỏ đứng trước mặt.
"Nghỉ ngơi thôi, hôm sau sẽ là một cuộc thanh trừng Roppongi này đấy! Một năm qua để chúng nó quậy ở địa bàn chúng ta như thế là quá đủ rồi!"
Rindou thì ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng lớn. Hare bên cạnh lại cảm thấy có điềm chẳng lành, nói với Rindou thì xoa đầu em làm gì? Đừng có nói với em là....
"Mai bọn tôi chở bé theo nhé!" - Ran mỉm cười, vươn tay ra chùi đi vụn bánh trên miệng em.
Biết ngay mà!!! Em muốn ở nhà!
"Bé thừa biết câu trả lời mà nhỉ?"
Hare thừa biết, em chắc chắn phải đi. Nhưng hôm sau không phải trận đánh bình thường, hai anh em họ sẽ càn quét nguyên cái Roppongi này để dành lại địa bàn. Và nguyên ngày ấy Hare sẽ không thể nào ngồi yên một chỗ được, sẽ bị hai anh em bọn họ xách tới xách lui, tệ thì phải tham gia luôn vào trận đánh nhau.
Mệt chết em!! Phải biện lí do để ở nhà!!
"Em-"
"Đừng biện lí do!"
"...."
Cả ba người cười cười nói nói rôm rả, căn nhà lạnh lẽo nguyên năm thoáng chốc trở nên ấm áp có sức sống.
Bọn họ đã ở bên nhau hơn 5 năm rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip