chap 18

"Tên em trùng với tên của em gái nhà Haitani ở Roppongi nè!!"

Tiếng Baji nói làm mấy đứa đứng xung quanh cũng nhận ra, đồng loạt ồ một tiếng.

Anh em Haitani ở giới bất lương nổi như cồn, là biểu tượng thời trang, là sức mạnh mà hiếm người nào dám chạm đến. Hare vì mang tin đồn em gái của hai người nên cũng ảnh hưởng không ít, giờ thì ai mà chẳng biết đến 'Haitani Hare'.

Kazutora đập tay vào trán, nhìn về phía Hare.

"Ầy... thảo nào tao nghe quen quen!"

"Em gái... Haitani...?"

"Ờ, Haitani Hare ấy! Em biết người đó không Shimizu?"

"B-biết!"

Hare không muốn nói ra sự thật rằng đó là em đâu, lỡ đâu họ mang thù với hai anh em kia mà em không biết, nói ra là rắc rối to. Với đang đóng vai ngoan hiền trong mắt họ thì cũng nên đóng cho trót, chứ tự nhiên cô bé vô hại trong mắt họ đùng một phát thành con nhóc giết người, thường xuyên đi đánh nhau cùng với Haitani thì...

Thôi khỏi nói cho chắc! Đến một lúc nào đó họ sẽ tự khắc biết sự thật thôi!

Hare chọn cười cười cho qua, cố tìm cách bắt sang chuyện khác. Em không ngờ mình lại hăng say nói chuyện với người lạ như thế, huyên thuyên cho đến khi Hare nhìn thấy bóng dáng bọn hắn xa xa, lật đật tạm biệt 6 người và Shion còn đang nằm dưới đất rồi chạy đi mất.

"Anh ơi! Bên này nè!!!!"

Rindou bù cho đôi mắt không được tốt thì tai hơi bị thính à nha!

Tiếng gọi của bé cưng khá nhỏ nhưng không làm khó được cậu, vừa nghe liền xoay đầu xe chạy về phía em, bỏ tên anh trai đang chạy xe vèo vèo phía trước.

"Đi chơi vui không?"

"Vui lắm! Em gặp Izana với Shion nữa ấy!"

"Hai đứa đó đi đâu qua đây?"

"Shion thì đi đánh nhau ấy, còn Izana thì chắc vô tình đi ngang... Tại em thấy đứng lại xem Shion một chút rồi cũng bỏ đi mất!"

Hare chẳng bao giờ hiểu được Izana đang nghĩ gì trong đầu.

"Shion lẹ nhỉ? Mới về hôm trước hôm sau đã đi đánh nhau?"

"Oi Rindou!! Mày đi mà không gọi anh mày à?!"

Tiếng Ran đầy tức giận từ phía xa xa vọng lại, thành công làm hai đứa nhỏ đứng bên đây giật mình hoảng sợ.

"Ran giận rồi à?! anh đã làm gì thế Rindou?!"

"Anh... Không gọi nii vòng xe lại chỗ em, để nii chạy đi luôn..."

".... Em không muốn bị mắng lây đâu!"

Hare đã nhân cơ hội Ran chưa chạy đến mà leo lên sau xe Rindou. Gấp đến mức em quên mất một điều.

Rindou chạy ẩu cực kì, không tạt đầu xe tải là không chịu nổi. Hare 10 lần đi chung là 10 lần đầu bù tóc rối, nôn lên nôn xuống.

Vậy mà giờ lại một lần nữa mắc phải sai lầm...

Ran nhìn hắn cợt nhả hơn em trai mình vậy thôi chứ chạy xe khá an toàn- À! Không an toàn mấy đâu, nói chung là hơn Rindou.

"Đứng lại xem nào cái thằng kia!!"

"Không!!!"

Cậu tăng tốc làm Hare ngồi phía sau xanh cả mặt. Làm ơn hãy để ý đến con người nhỏ bé ngồi sau xe dùm cái được không?

Còn chưa kịp ngăn cản hai anh em họ đã đồng loạt rồ ga chơi trò đuổi bắt. Đã phóng hết ga rồi mà còn chọn đường lớn cho nó thú vị, em như sắp chết đến nơi. Ở phía sau thì mấy chiếc xa cảnh sát huýt còi đuổi theo, giúp cho trò đuổi bắt lên một tầm cao mới.

"Vui không Hare?"

"Không!"

.

.

.

Hare ngồi thành một cục nhỏ ở bên góc một quán ăn, tay cầm thức uống yêu thích hút rột rột, hai bên má phình to ra. Mặc kệ bọn hắn ngồi hai bên, vừa dỗ vừa vuốt vuốt tóc em cho nó vào nếp.

Hình ảnh một bé hai lớn ngồi ở một góc, léo nhéo léo nhéo làm người đi đường đi ngang nhịn không được thốt lên hai từ đáng yêu, nếu bỏ qua việc bọn hắn khắp người dính toàn là máu thì hầu hết mọi người lại bàn tán cảm thán gen nhà của ba người, ai cũng là trai xinh gái đẹp.

Hare cảm thấy khó chịu khi người đi đường cứ nhìn vào mình, bất đắc dĩ đứng dậy leo lên xe Ran.

Cả hai cũng không dám đùa giỡn, suốt quảng đường về nhà chạy với tốc độ nhất định, làm một công dân tốt thấy đèn đỏ thì dừng lại.

Đến nhà em, cả ba cùng nhau đi vào, Toru vừa thấy liền nhướng nhướng mày.

Anh em Haitani một thân đầy máu, riêng Hare một chút máu cũng không dính, chỉ bị thương một ít ở tay và mặt.

"Chào ba đứa! Thay đồ đi rồi xuống ăn, cả nhà đang chờ ba đứa đó!"

Cả ba vâng một tiếng nhanh chóng di chuyển đi lên phòng, bọn hắn ở đây đều có một phòng riêng dành cho mình, vào những lúc ở đây chơi đến tối muộn thì thường ở lại đâu ngủ. Và thường những ngày ấy, 7 người thường sẽ tập trung dưới phòng khách chơi trò chơi đến nửa đêm mới ngủ.

Rindou thay đồ xong đầu tiên, nhanh nhẹn chạy xuống bếp phụ Yumiko, một lúc sau thì Ran và Hare đồng loạt đi xuống.

Hare còn vắt khăn trên đầu để lau, còn Ran... Ờm... Tóc chưa mọc lại nên là... Cái đầu húi cua không cần lau như em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip