chap 23

Hare vừa mở mắt ra thì thấy mình nằm ở sofa phòng khách. Có lẽ đêm hôm qua quậy hăng quá nên ngủ luôn ở đây. Em chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi đấy nhìn xung quanh xem mọi người hiện tại đang ở đâu.

"..."

Hare thấy cái gì ấy nhỉ, chắc là chưa tỉnh ngủ rồi. Đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái, ngước mặt lên nhìn lại một lần nữa hi vọng nãy chỉ là do mình nhìn nhầm.

Cái gì đây trời!!!!!

Bánh kem, thức ăn, chén bát nằm khắp nơi.

Ngay cầu thang là Zen đang nằm dài trên đấy ngủ, nằm vậy mà ngủ được?! Cô và chú thì nằm giữa nhà luôn, Gou thì dưới gầm bàn, Ran thì nằm hẳn lên bàn.

Rindou đâu rồi nhỉ?

Hare thấy thiếu mỗi mình cậu, lật đật đứng lên lạch bạch chạy đi tìm. Rindou mới thay đồ ra, từ trên lầu bước xuống đã đụng trúng em, cậu ngồi xổm xuống xoa xoa đầu bảo bối, nhẹ hỏi:

"Bé dậy rồi à? Có mệt không?"

"Không ạ, sao anh dậy sớm thế?"

"Em là người duy nhất không đụng đến cồn, toàn uống cola thôi! Nii tửu lượng thấp nên mới có vài ly là gục rồi, chắc còn lâu lắm mới thức!"

Hare không nhớ gì cả, vừa rửa mặt xúc miệng vừa nghe Rindou kể.

Thì ra hôm qua cô chú và hai anh lôi rượu ra uống. Rindou tửu lượng không tệ, nhưng vì chưa đủ tuổi nên chỉ được uống một ít thành ra giờ nhìn không có gì mệt mỏi cả.

"Em đâu có uống rượu đâu!! Sao không nhớ gì hết thế?!"

Hare một miệng kem đánh răng, bất mãn kêu lên.

"Bé tửu lượng còn thấp hơn cả anh Gou, ngửi thôi cũng đã quên trời quên đất rồi!"

"...."

Nhớ đến lại làm cậu muốn ôm yêu thương con nhóc trước mặt một phen. Say vào sao đáng yêu dữ vậy trời!? Đôi mắt cứ ươn ướt như sắp khóc, mè nheo liên tục, đặc biệt là vô cùng dính người.

Mọi người đều say nên trọng trách trông em là thuộc về cậu, cả buổi tối được em ôm, khiến cho tinh thần hắn rất sảng khoái.

Vì vậy mà sáng là người thức sớm nhất.

"Giờ anh đi ra ngoài đi!"

"Sao tự nhiên bé đuổi tôi?"

"Chẳng lẽ anh muốn nhìn em thay đồ?"

Hare nghiêng đầu hỏi.

Câu nói ngây thơ của bé con thành công làm Rindou đỏ mặt, ho khù khụ chạy ra ngoài bỏ em ở lại với biểu cảm mịt mù.

Bộ em nói sai chỗ nào ư??

Lúc Hare thay đồ xong và đi xuống thì mọi người đã dậy ngoại trừ Ran vẫn còn nằm vắt vẻo trên bàn, Rindou rất ra dáng con rể tương lai chịu khó dọn dẹp nhà cửa trong im lặng.

Giờ thì nhìn phòng khách ổn hơn rồi đó!

"Ba đứa hôm nay ăn đỡ ở ngoài đi nhé! Yumiko còn mệt nên không thể nấu ăn được"

"Vâng, chút nữa tụi con sẽ mua cháo cho cô!"

Nói ba người thôi chứ chỉ có hai mặt đi, hai đứa nhỏ không đứa nào thèm gọi Ran dậy. Bỏ đi ăn một mình, chắc chút nữa sẽ mua về cho hắn luôn ấy mà/

Cả hai người nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi.

Nơi mà Hare gọi là thiên đường!!!

"Hare, bé muốn ăn gì?"

"Cơm nắm, mì ly!"

"Bé đi lựa cơm nắm đi, tôi lấy nước và mì cho!"

Em 'vâng' một tiếng rồi xoay người đi tìm, sẵn tay lấy vài món ăn vặt. Lại thấy được người quen, em vui vẻ chạy đến nhón chân đánh bộp vào vai đối phương.

"Baji!! Anh sao lại ở đây?"

"Hare đấy à, cửa hàng tiện lợi bên Shibuya hết peyoung rồi nên anh chạy sang đây!"

Baji đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hoảng hốt quay sang hỏi em:

"Này!! Em đi cùng ai đấy?!"

"Hở? Rindou ạ, sao thế?"

"Nguy r-"

"Í Hare nè!!! Chào em!"

"..."

"..."

Hare lặng thinh không đáp lại lời chào của họ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Baji.

Draken đi đến gần, khom người xuống cho bằng em, còn quơ quơ tay trước mặt kiểm tra tử xem con bé có thấy mình không.

"Sao em im thế?"

"Chào... Chào mọi người!"

Hare lúc đầu cảm thấy gặp người quen thì rất vui, nhưng giờ thì không!!

Rindou còn đang đứng ở phía bên kia, điều này khiến Hare khẩn trương hơn bao giờ hết.

Baji bên này cũng vội vàng theo, quơ đại một hộp peyoung rồi chạy tới kéo anh em mình.

Bọn nó mà thấy Haitani Rindou chắc chắn sẽ gạ kèo đánh nhau cho xem, và khi đó người gặp nhiều rắc rối nhất chính là Hare.

Không được!!!

Nhưng Baji còn chưa kịp lên tiếng. Thì người mà cả hai không mong chờ nhất lại xuất hiện.

"Hare, bé xong chưa?"

Thôi xong rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip