chap 27
Hai đứa càng nói xấu càng hăng, nói xấu không có điểm dừng. Cho đến khi về tới tổ chức mới chịu im miệng lại, trước đó còn hứa hẹn khi nào có dịp thì tiếp tục, điều đó càng làm cho Toru ngồi trong phòng nóng máu hơn.
"Zen, Hare! Boss cho gọi hai người!!"
Gọi Hare thì không nói gì, gọi thêm cậu để làm gì thế? Tự nhiên thấy lạnh sống lưng là thế nào?!
Hare vẫn chưa nhận ra được điều gì, bình tĩnh cùng cậu đi vào phòng của Toru.
"Em chào anh!"
"Chào chú ạ!"
Toru trên trán lại nổi thêm một lớp gân xanh. Mới nãy không nhờ anh nhét theo con chip lên người thằng Zen thì sao biết hai đứa này nói xấu mình, giờ thì xem chúng nó kìa!!
Sau lưng anh thì thấy điều leo lên đầu anh ngồi, trước mặt thì ngoan ngoãn như vậy. Không để hai đứa này đi học một khóa diễn xuất thì quá là uổng phí tài năng tương lai của đất nước mà!!!!
"Tự nói ra tội của chúng mày, hay đích thân chú?"
"Tội gì?? Em có làm gì đâu?!"
Hare khó hiểu nhìn nhìn ông chú của mình. Lại nhìn qua bên kia thì lại thấy Gou đứng ở trong góc, ánh mắt như chúc em đi thanh thản.
Là sao??!!!
Toru mỉm cười, ngón tay thon dài lưới trên bàn phím máy tính bấm vài cái, khoảng vài giây sau liền nghe thấy giọng nói tự tin cùng cái giọng hùa theo của ai đó.
"Sao em có thể chịu nổi ông chú đó hay vậy?? Già đầu rồi còn bày trò suốt ngày!"
"Đúng đúng, em cũng tự thấy nể mình luôn rồi!"
"Ây hay anh chỉ em cách này nè! Tối nhân lúc ổng ngủ em lẻn vào phòng thụi một nhát dao cho ổng thăng luôn đi!! Vậy thì thế giới sẽ nợ em một lời cảm ơn đó!!"
"Em từng có suy nghĩ đó rồi, nhưng mà em không muốn cô khóc đâu nên thôi!"
Toru cho hai đứa nghe một đoạn nhỏ sau đó tắt đi, một tay chống cầm một tay cầm roi gõ gõ lên bàn.
"Hay quá nhỉ? Zen, mày dạy hư cháu tao rồi đấy! Lên núi chơi một thời gian đi!!"
"Kìa anh!! Đừng mà, trên núi còn nguy hiểm hơn chuồng hổ của anh nữa đó!"
"Cút lên đó ở vài tháng, còn Hare! Chẳng lẽ giờ chú lại cảm ơn ông trời vì đã cho chú một đứa cháu ngoan quá trời quá đất!"
"Chú nên cảm ơn ông trời đi ạ!"
Giọng Hare lí nhí, hai tay giấu ở phía sau lưng không để yên, hết nắm chặt lại vò vò góc váy đến nhăn nhúm hết cả lên.
"Hay quá ha? Ngoan tới mức từng nghĩ đến chuyện lụi chú mình một dao à? Gou em coi nó kìa!! Nếu không có Yumiko chắc giờ mộ anh xanh màu cỏ rồi đấy!"
"Chắc chưa tới mức xanh cỏ đâu anh, em và Hare chắc chắn thường xuyên lui tới dọn dẹp mà..."
Zen chưa sợ chết lên tiếng nói thêm một câu, giọng đầy sự ngứa đòn triệt để làm Toru điên máu lên.
"Gou, về soạn đồ cùng nó đi! Đợt này lên núi ở năm tháng lận nên nó dọn không có xuể đâu!"
"Vâng! Đi nè thằng ngu!"
Gou đáp lại một tiếng rồi kéo Zen đi mất mặc cậu la oai oái không muốn đi. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Không khí căng thẳng đến đáng sợ, Hare không nói không rằng liếc liếc nhìn chú mình đang ngồi ở phía trên, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm đếm số.
1... 2... 3!!!!
Chạy!!!!!!
Em nhanh thoăn thoắt quay đầu phóng đến cửa, cho đến khi sắp chạm đến tay cầm, lòng vấy lên cảm giác vui mừng và hấp tấp khi sắp thoát khỏi địa ngục nơi có con quỷ tên Toru cai trị.
Lạch cạch!
!!!!!!!!!!
Lạch cạch lạch cạch!!!!
Hare đứng đấy vặn tay nắm cửa liên tục, nhưng phụ sự mong chờ của em, nó vẫn không hề bật ra.
"Hare à~"
Thôi toang em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip