chap 29
Hare không nhanh không chậm đi về phía nhà Haitani trong đêm. ở Roppongi này bất lương nhiều là thật, bất lương biết mặt Hare cũng rất nhiều, một con bé với đôi mắt màu vàng sáng bừng với mái tóc dài ngang lưng. Chả ai dám chọc ghẹo con nhóc con đáng yêu này đâu.
Họ e ngại với cây baton Hare cầm trong tay, lại càng ngán anh em Haitani.
"Em về rồi!! Ran ơi, Rindou ơi!!"
Căn nhà tối tăm làm em không thấy gì, bản thân vô thức cảm thấy hơi sợ sệt. Đôi chân đứng đấy chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhẹ đi kiếm công tắc bật lên.
Đưa tay lên định bật công tắc, cả người lại bị kéo ngược lại chôn vào trong lòng người kia. Hare khịt khịt mũi.
Mùi hương này...
"Rindou?"
"Tôi đây!"
"Sao hai anh không bật đèn?"
"Tôi lười lắm bé ơi!"
Tách!
Ánh đèn sáng lên, Hare đang an yên trong lòng Rindou bị Ran một lần nữa bị kéo đi, hôn chụt chụt liên tục vào má em, vui vẻ nói:
"Cô Yumiko mới gọi cho tôi, nói em được điểm tốt nên hôm sau muốn tổ chức tiệc ăn mừng"
Càng nói hắn càng ôm em cứng hơn.
Bé con của hắn cái gì cũng giỏi cả, giỏi nhất là gieo rắc tương tư cho hắn đó nha~
Hare nghe hắn nói như thế nghệt mặt ra một lúc mới biết.
Thì ra điểm tốt mà cô nói chính là chém trúng ông chú!
Cả buổi tối đấy ăn uống no nê xong thì bọn hắn đưa em về nhà, em ngủ lại nhà Haitani rất ít.
Bởi vì đêm khuya ở nhà rất vui! Hare sẽ hù ma và chơi đuổi bắt với vài tên lẻn vào nhà mình. Nhưng lúc có anh em bọn hắn ngủ lại tuy hơi khó hoạt động nhưng chung em vẫn dọa bọn chúng đến xém ra quần.
"Hôm sau bọn tôi sẽ sang rước em đi chơi!"
"Đi gặp tụi Izana đấy, vui không?"
"Vui ạ!!!"
"Thế ngủ sớm đi!"
Hare gật đầu, coi bộ rất vui vẻ vì chuẩn bị gặp lại mọi người cũng như là kình địch của mình - Izana. Xoay đầu chạy vào nhà, trước khi đóng cửa lại còn lại lú đầu ra chúc hai người:
"Hai người ngủ ngon!"
"Ừm, Hare ngủ ngon nhé!"
Và mơ thấy bọn tôi...
Cả hai người đồng thanh đáp lại em, lại còn cùng suy nghĩ với nhau. Sau khi thấy em đóng cửa lại và ánh đèn trong nhà đã tắt hai người mới từ từ đi về.
"Anh có cảm thấy nhà Hare khá là kì lạ không?"
"Hm... Rất kì là đằng khác, nhưng anh lại không biết kì chỗ nào!"
Sẽ không tự nhiên mà bọn hắn lại nghĩ như thế. Một căn nhà bình thường nuôi một con hổ đã đành, lắm lúc hai người họ qua chơi sẽ thấy vài vệt máu đâu đó trong căn nhà. Bọn hắn được cô chú em dặn dò rất kĩ, tuyệt đối không được đi xuống tầng hầm.
Những việc như thế làm bọn hắn sinh ra nghi ngờ, nhưng câu chuyện này chưa được bao lâu lại bị Rindou gạt bỏ đi.
"Mà chắc do chúng ta nghĩ nhiều thôi!"
"Ừm, anh tin bé con của mình nhất mà! Hare sẽ không giấu mình cái gì đâu!"
"Ai bé con của anh?"
Rindou đánh mắt sang anh trai mình, bộ dạng sẵn sàng nhảy vào bốp chát nếu Ran mở miệng phun ra một câu trời đánh nào đó.
"Thì là Hare!"
"Hare là của em, của anh cái gì mà của anh!!"
"Muốn đánh nhau à Rinrin?"
"Ờ! Anh làm gì được em, Ranran?"
Trong đêm tối, hai con người đứng đầu Roppongi nắm đầu nắm cổ nhau đánh túi bụi. Ngang tài ngang sức, những tên xung quanh thấy cảnh này định chạy ra can lại để nịnh nọt bọn hắn, lại nhận lại một ánh mắt sắc lạnh của hai người nên đành ngậm ngùi lùi ra, vô tình nghe được nội dung cuộc ẩu đả.
"Hare nào của mày? Ảo tưởng vừa thôi!"
"Làm anh tui hơi bị lâu rồi đó, Hare đã được khẳng định là sẽ bên em trọn đời rồi!"
"Có cục c*c nè!! Người bên cạnh bé đến cuối cuộc đời là tao!!"
"...."Rốt cuộc thì họ đánh nhau vì em gái à?
Từ việc này kết hợp với cách cư xử của hai người họ với Hare. Vài tên bất lương mới phát hiện ra vài đều. Và từ đó, nhờ cái miệng của mấy tên hóng chuyện này, cả giới bất lương mới biết được anh em Haitani đều là siscon, cuồng em gái vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip