chap 30

Sáng hôm sau, cả hai ăn mặc chỉnh tề sang rước bé con. Hare chưa xong, còn loay hoay cùng  ở trong nhà.

"Hai đứa à? Giúp cô bỏ đồ vào cặp cho con bé này nhé! Sáng này Hare mê ngủ quá cô gọi chẳng thèm dậy cơ!"

Yumiko vừa nói vừa búi tóc lên cho con bé đang gật gù, đôi mắt híp lại. Bọn hắn cũng chỉ cười cười, Rindou đáp:

"Nếu Hare buồn ngủ thì cứ để ngủ thêm một chút cũng không sao đâu ạ! Chúng con chờ được mà!"

Yumiko ngồi đấy chả biết nói thêm gì. Bất lực trước độ u mê cháu cô của hai đứa nhóc này. Điều đấy lại càng làm cô tin tưởng và mong muốn hai đứa nhỏ này tương lai sẽ là cháu rể của cô, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi.

Đến một lúc sau cả ba người mới đứng trước của nhà chuẩn bị đi, em dụi dụi mắt hỏi:

"Đi đâu thế?"

"Chúng nó gọi mình sang Yokohama! Bé không cần lo, bé như thế này đã đủ đáng yêu rồi!"

Ran yêu chiều bế em lên xe của mình, cẩn thận đội nón bảo hiểm cho em. Biết em nghe đến việc mình đi xa, chắc chắn sẽ lại nháo nhào đòi thay quần áo khác cho nó chỉnh tề hơn nên hắn đã nói trước.

Hare thế nào cũng đáng yêu cả!

"Họ làm gì mà ở tận Yokohama thế?"

"Chả biết nữa, nghe đâu lập băng gì gì đó!"

Rindou chạy song song bên cạnh từ tốn nói.

Anh em hắn rất cao, cả hai chạy sát bên cạnh nhau. Nếu nhìn từ đằng sau sẽ thấy ở sau xe của Ran có cục dễ thương ngồi, ngoan ngoãn ôm hắn để không té, nếu so với lưng Ran và Rindou kế bên thì em lại có chút chíu. 

Hare được cô chọn cho cái áo vàng cùng quần yếm ngắn màu đen, sau lưng mang một chiếc cặp con gà, mái tóc dài được cô búi cao lên hai bên, cộng với cái nón bảo hiểm có chong chóng xoay xoay phía trên. Em đích thị là một cục moe biết đi!

"Oh! Hare!!!!"

"Shion!!"

Lúc đến nơi, Shion vừa thấy em liền vui mừng hét lên, chạy đến ôm chầm lấy.

Nói gì thì nói cậu cưng con bé này lắm!

"Nhóc con này mới đây mà cao lên rồi!"

Kakucho xoa xoa đầu Hare. Đứa nhỏ không bài xích, ngược lại còn híp mắt hưởng thụ.

"Coi bộ hai thằng này chăm kĩ nhể?"

"Haha! Cục cưng cục vàng của chúng nó mà, chỉ có tròn thêm thôi!"

Hết Kakucho lại đến Mucho bẹo má em, Mocchi cũng muốn lắm. Nhưng lại không dám, trông con bé trắng mềm như thế, sợ mình không khống chế lực tay sẽ làm em bị thương.

Anh em Haitani bên này nhìn thấy Hare quên mình liền khó chịu, chạy đến dành người khỏi tay Shion.

Rindou liếc liếc mọi người, tay bóc kẹo bỏ vào miệng Hare. Giọng nói có phần đanh đá hơn bình thường:

"Gọi tụi tao tới có việc gì?"

"Đông đủ rồi nhỉ?"

Izana bắt chéo hai chân ngồi ở trên cao đón gió. Hare nhìn lên mỉm cười.

Từ sau chuyện đó, có lẽ hai người đã nhìn nhau thuận mắt hơn rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip