chap 31
Hôm ấy là một ngày mưa lớn, Izana sau khi ra trại được vài hôm liền vô tình gặp lại "mẹ" của mình.
Hí hửng là vậy! Vui vẻ là vậy!
Cậu còn định kể cho bà nghe trong đấy mình đã quen biết ai, đã vui như thế nào.
Thế rồi cái cậu nhận được là gì?
"Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết!"
Không tin vào tai mình, cậu đã chạy đến làm loạn với người mà cậu xem là anh trai của mình - Shinichiro.
Bỏ qua những gì Shinichiro nói, Izana chỉ thấy tuyệt vọng và tuyệt vọng, gào thét cho đã rồi chạy đi mất.
Anh có nói cũng vô dụng thôi Shinichiro à, không cùng huyết thống đã là sự thật, và chả có cái gì có thể thay đổi được sự thật đau lòng đó cả.
Mặc kệ cơn mưa, cậu bơ phờ ngồi ở một con hẻm nhỏ. Một mình ngồi đấy gục mặt khóc thút thít, hình ảnh mà đến cả Kakucho cũng chưa bao giờ thấy được ở vị vua của mình.
Yếu đuối đến thương.
Izana không biết mình đã ngồi đấy đến bao lâu, chỉ đến khi cảm thấy những giọt mưa không còn đổ vào người mình, như đã được cái gì đó che chắn, cậu mới ngẩn mặt lên.
Hare? Con bé làm gì ở Shibuya này?
"Izana không thấy lạnh à?"
Lúc này cậu mới nhớ đến bộ dạng của mình, bối rối quay chỗ khác che đi ánh mắt sưng húp của mình, đuổi em đi.
"Không cần mày quan tâm! Cút đi!!"
Hare nổi máu điên lên.
Quan tâm mà còn thái độ? Ghét, tui ngồi đây luôn cho biết!!
"Izana khóc à?"
"Con mắt nào mày thấy tao khóc?"
"...."
Ngang ngược quá đi!
Hare thở dài, không thèm giả vờ nữa mà vào thẳng vấn đề.
"Anh cãi nhau với anh trai đúng hả? Xin lỗi, nãy em vô tình đi qua thấy thôi chứ không cố tình nghe lén đâu!"
Lúc nãy chỉ là chú đi sang đây làm một số việc, trong khi chán nản trốn đi chơi thì bắt gặp Izana đánh nhau với ai đó, gào thét khóc lóc rồi chạy đi mất.
Nói không lo là nói xạo. Tuy ngoài miệng thì nói ghét Izana vậy thôi chứ cậu mà bị gì Hare sẽ lo lắng đến mức lộn xộn. Ngược lại Izana cũng vậy, đánh thì đánh vậy thôi chứ nghe ai nói xấu em liền bị cậu dần cho một trận thừa chết thiếu sống.
"Tao không có anh trai!!"
Izana hét lên, gạt cây dù trên tay em văng ra xa.
"Izana, bộ dạng này của anh không giống thủ lĩnh S62 gì hết!"
"Tự tao biết tao ra sao, mày phiền quá!"
"Thôi mà, anh cứ nói đo! Giữ tiêu cực trong người rất dễ bệnh đó! Anh chết rồi ai lo cho mọi người đây?"
"...."
Ranh con này không ăn đấm là không được!
"Không ấy thì về cùng em nè, ngồi ở đây tí nữa là bệnh đó nha!"
Hare vốn đã bỏ cái việc kêu Izana kể ra cho mình, quay sang năn nỉ thủ lĩnh về. Ai mà ngờ cái tên này đột nhiên bị chạm mạch ở đâu đó, không ngại ngồi dưới mưa kể chuyện cho em nghe.
"Khi bé, mẹ tao bỏ tao ở trại trẻ mồ côi, còn em gái tao thì được đem về gửi cho nhà nội..."
Khi đấy Izana đã thừa biết mình đã bị bỏ rơi rồi nhưng vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại, mỉm cười dang tay ra đón cậu về nhà. Cho đến một thời gian sau khi quen Kakucho, một cậu trai với cái đầu vuốt keo không giống ai đi trại và muốn gặp cậu.
"Anh là anh trai của em, Izana!"
Lúc đó đã cậu đã vui biết nhường nào khi mà biết mình có anh trai, được anh ấy dạy cho từ cách chạy xe, đến cả cách ăn mặc và nghe anh than về việc cua cô nàng nào đó hoài mà không dính.
Những ngày tháng hạnh phúc đã dần dần biến mất khi mà anh trai của cậu bắt đầu nhắc đến một kẻ khác.
Sano Manjiro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip