chap 32

Izana cứ nghĩ Shinichiro là người anh trai duy nhất của mình, không ngờ rằng anh lại còn một đứa em trai khác.

Và từ cái ngày anh nói Hắc Long là để lại cho Manjiro và cậu. Thì những ngày sau tần suất anh nhắc đến cái tên Manjiro ngày càng nhiều, điều đấy càng làm Izana khó chịu và ganh ghét với Mikey hơn.

Trong khi cậu cố bám víu vào Shinichiro, nhớ nhung và chờ mong anh trai đến thăm mình mỗi ngày. Thì cái tên đó sáng mở mắt ra đã thấy Shinichiro, bước xuống nhà đã có Ema lo ăn uống cho.

Rồi đến ngày hôm nay, cũng là ngày mà cậu bùng nổ cảm xúc thật của mình.

Càng kể cho Hare nghe, mắt cậu không kiềm được mà rưng rưng.

"Nó có tất cả, còn tao thì không! Tại sao? Người anh trai mà tao quý, mà tao kính trọng nhất lại không có tí quyết thống nào với tao!! Nó đã dành tất cả của tao!!!!"

"Izana này, em thật ra cũng chẳng có tí huyết thống nào với cô chú cả..."

Cậu sửng sờ quay sang nhìn em, chỉ thấy Hare cười cười nhìn mình.

"Cô chú chỉ là người em thân thiết của bố mẹ thôi, bố mẹ em đã mất năm em 4 tuổi. Cô chú đã nuôi lớn em cho đến tận bây giờ! Vì việc đó mà cô chú đã dành hết tình thương cho em, em biết ơn họ lắm..."

Hare bị nước mưa chảy vào mắt, khó chịu lau lau mắt một chút rồi mới nói tiếp.

"Nên là, anh đừng đặt nặng vấn đề huyết thống quá! Nó không quan trọng lắm đâu, quan trọng là nằm ở phần tình cảm kia kìa!"

Izana giờ mới để ý. Lúc mình gạt văng cây dù đi con bé cũng chả thèm đi nhặt lại, chỉ chăm chăm chạy đến ngồi bên cạnh lắng nghe mình. Giờ đã ướt chèm nhem, vậy mà vẫn ngồi đấy cười ngốc ngốc an ủi cậu.

Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cậu, ôm cô nhóc vào lòng.

"Xin lỗi mày nhiều! Chắc mày lạnh lắm!"

"Không lạnh lắm đâu!"

"Anh hết buồn chưa?"

"Ừm... Tao sẽ tìm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc một lần với Shinichiro"

Hare vui vẻ gật gật đầu, cánh tay nhỏ nhắn vỗ bộp bộp lên lưng cậu, lại ngập ngừng:

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đừng tự ép mình gặp! Vả lại... Anh còn bọn em mà! Bọn em sẽ sẵn sàng đứng về phía anh!"

Izana phì cười. Nhóc con lúc nào gặp cùng đòi đánh chết cậu vậy mà lại nói là sẽ đứng về phía cậu.

Là do Izana không nhận ra, sâu trong thâm tâm cậu thật ra không hề ghét ai cả. Mikey chỉ là sự ghen tị nhất thời che mờ tất cả.

Giờ đây, trong lòng cậu không những có cô em gái nhỏ Ema, mà Hare cũng đã vô thức trở thành em gái thứ hai, người mà cậu hết mực yêu thương sau này.

"Thế mày ở Shibuya mà? Đi đâu mà lạc sang tận đây??"

"Em đi chơi với chú!!"

"Rồi chú đâu?"

"Không biết..."

"...."

Lạc rồi đúng không? 

Izana thở dài một hơi, đứng dậy đi nhặt cây dù che cho cả hai, nắm tay con bé tìm tạm chỗ nào đó để trú mưa. Cậu bật điện thoại ra gọi cho ông chú kia.

"Alo? Chú ạ??"

|Izana à? Điện chi đấy con?|

"Hare đang ở chỗ con, chú đến rước được không? Con bé ướt nhem vì dầm mưa rồi!"

|Gửi địa chi chú chạy qua liền!|

Toru nãy giờ đang sốt sắng chạy đi kiếm đứa cháu nhỏ. Chả biết đang làm gì mà Hare cầm dù chạy mất cũng không hay, nghe Izana điện thoại nói em đang ở cùng mà mừng quýnh cả lên.

"Giữ bí mật chuyện này dùm tao!"

"Vâng vâng~"

"Và... Cảm ơn mày nhiều..."

Izana nói lí nhí trong miệng, xui xẻo thay là do tiếng mưa át mất nên Hare chả nghe thấy gì.

"Izana, chú tới rồi! Hẹn gặp lại anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip