Chap 34

Khi nãy bọn hắn không có gì làm, rảnh rỗi chạy khắp Roppongi hóng gió thì Toru điện đến, bảo về nhà có chuyện. Hare được đưa về đến nhà cũng là lúc anh em Haitani chạy đến.

Toru gọi hai người về với chất giọng cực kì nghiêm túc, làm cả hai tưởng đã có điều gì đó tồi tệ xảy ra nên hối hả chạy nhanh về nhà với tốc độ cao.

"Đông đủ rồi à? Vào đâu chú nói này cho nghe!"

Mặt Toru lúc này rất căng, đi đến ngồi cạnh Yumiko, căng đến độ năm đứa nhỏ phải chen chúc ngồi ở cái sofa đối diện, khó chịu cỡ nào cũng không dám một lời kêu ca hay than thở.

"Yumiko... "

Toru dừng đôi chút, cuối người xuống dưới nhặt cái gì đó lên rồi mới nói tiếp.

Bụp!

"Yumiko có em bé! Chúng mày lên chức anh chị hết rồi đấy!!"

Bắn một tràn pháo giấy vào mặt năm đứa ngồi đối diện, anh cười ha hả.

Mấy đứa ngơ ra nhìn cặp đôi trước mặt ôm nhau cười hạnh phúc, sau một lúc não mới tải hết lượng thông tin khủng bố mà mình mới nhận được, há hốc mồm.

"Vậy là em sắp được làm chú hả?! Gou ơi!! Hai đứa mình sắp có đệ tử rồi đó!"

"Khi em bé ra đời, em sẽ nói với nó rằng bố mình khốn nạn cỡ nào!"

"Cái thằng Gou này!"

Anh em Haitani bỏ qua ồn ào của ba người kia, hai gương mặt háo hức đưa tới hỏi Yumiko đủ thứ việc trên đời. Bọn hắn hiện tại chính là đang rất hạnh phúc luôn đó. Việc Toru gọi bọn hắn có mặt ở đây chính là nói Ran cùng Rindou là thành viên trong gia đình của họ. Nghĩ đến việc này càng làm hai người biết ơn và yêu quý gia đình này hơn hết.

"Hare, con không vui sao? Con sắp được làm chị rồi đó!"

"Vui lắm luôn!! Con sắp được làm chị rồi, con sẽ...con sẽ..."

Hare vui đến mức nói lắp, mọi người không hú hét nữa mà chọn im lặng lắng nghe bảo bảo nói.

Em nói rằng khi em bé ra đời em sẽ phụ cô chăm như thế nào, sẽ dẫn bé đi chơi ở đâu, và sẽ bảo vệ bé suốt đời.

Thay phiên nhau thử chạm vào bụng cô, ngay cả Toru cũng không nén được tò mò mà đưa tay xoa xoa, điều này lại một lần nữa khiến cô phì cười.

"Giờ xoa không có cảm giác gì đâu, chờ đến khi bụng to ra rồi sẽ thấy em bé đạp đó!"

"Sao em biết thế Yumiko?"

"Mấy người hàng xóm kể cho em nghe đấy!"

Hôm ấy lại một lần nữa cả nhà cũng tổ chức tiệc chơi xuyên đêm, đến cả Hare bình thường khoảng 10 giờ ngủ cũng thức chơi cùng đến 3 giờ mới gật gù buồn ngủ.

Bên này vui vẻ là vậy, nhưng bên phía Toman đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, là nguyên nhân dẫn đến một chuỗi thảm kịch sau này.

Mikey rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Shinichiro chết rồi...

Cách đây vài tiếng trước. Baji cùng Kazutora, lẻn vào cửa hàng xe với ý định trộm một chiếc xe, tặng quà sinh nhật cho người bạn mà họ ngưỡng mộ nhất, Mikey.  cuối cùng một trong hai người lại vô tình giết chết chủ tiệm.

Trớ trêu thay, chủ tiệm lại là Shinichiro, anh trai ruột của Mikey.

Bạn thân giết anh trai của mình. Tha thứ cũng không được mà hận thù cũng không xong.

Kêu cậu phải làm thế nào đây?

Izana bên này vừa biết tin đã hoảng loạn gọi điện thoại cho Hare.

Chỉ trách là điện thoại em đang để trên phòng nên không hề hay biết, vui vẻ cùng gia đình ở duói nhà. Mãi cho đến sáng hôm sau khi ngủ dậy và kiểm tra điện thoại mình rồi mới tá hỏa.

12 cuộc gọi nhỡ từ Baji?

32 cuộc gọi nhỡ từ Izana??!

Hare cảm thấy có điều chẳng lành nên gọi cho liền cho cậu.

"Izana...? Làm gì mà gọi em nhiều thế?!"

|H-Hare... Shinichiro, bỏ tao rồi!|

"Em chưa hiểu?"

|Shin... Shin bỏ tao rồi mày ơi!|

Qua điện thoại em nghe thấy giọng Izana run run.

Đừng nói là khóc rồi đó nha?!

"Anh đang ở đâu đấy?"

|Shibuya, ở con hẻm mà tao đã cãi nhau với anh ấy, mày qua đây được không?|

Hare nhìn lên đồng hồ. Giờ chỉ mới có 6h30, ngủ chỉ được 3 tiếng khiến cho em còn cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh của Izana ở hiện tại, nếu bỏ một mình ở đấy thì lại cảm thấy không ổn tí nào.

"Ưm, chờ em một tí..."

Tắt máy, cố gắng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

Reng reng!

Chuông điện thoại em réo lên, Hare nhìn lướt sang rồi bắt máy.

"Anh gọi em làm gì nhiều thế, Baji?"

|Hare, anh phải làm thế nào đây?!|

"Anh bị gì?"

|Anh... Là tại anh mà anh trai Mikey...|

Hare chuẩn bị mở cửa bước ra liền khựng lại.

Đừng có nói với em...

"Anh đã làm gì?"

|Anh...|

Trong lúc nghe Baji kể chi tiết mọi việc, em đi xuống bếp tìm thức ăn.

Mọi người giờ chắc còn ngủ nên em tự thân tìm đại món gì đó đơn giản để ăn, chân nhỏ chạy tới lui lục đục trong bếp một lúc.

|Nếu như lúc đó anh nhanh nhẹn một tí... Nếu như lúc đó anh ngăn cản Kazutora kịp thì...|

Chẹp chẹp! Đồ ăn mình làm là ngon nhất!

"Anh có thử nói chuyện với Mikey chưa?"

|Anh chưa, nhưng liệu Mikey sẽ tha cho anh chứ?|

"Em không biết, trước hết hãy để Mikey bình tĩnh lại trước nhá, em nghĩ như thế sẽ dễ nói chuyện hơn!"

|Hare, cảm ơn em nhiều! Cũng xin lỗi em nhiều vì đã làm phiền giấc ngủ của em!|

"Không sao ạ! Em có việc rồi nên tắt đây, suy nghĩ kĩ đi nhé!"

Đến khi nghe Baji ừm một tiếng, em mới chủ động ngắt kết nối.

Thở dài.

Mấy cái người xung quanh này kì cục quá đi! Xin lời khuyên từ một đứa 12 tuổi như em thì làm được gì?

Đột nhiên em cảm thấy mình trưởng thành quá!

Nhanh chóng để lại một miếng note, nói rằng mình đi chơi cho mọi người khỏi lo rồi chạy mất.

Hare đi tàu điện ngầm đến Shibuya, theo trí nhớ tìm nơi quen thuộc. Thấy bóng dáng của người kia, bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn, gọi lớn:

"Izana!"

"Hare...."

__________

Viết đi viết lại mới nhận ra Hare cùng tuổi với Toman mà xưng anh em ngọt sớt 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip