chap 37

Hình ảnh vườn hoa hồng được Toru chăm chút cả ngày giờ lại tan hoang, chỉ còn vài hoa nghị lực cố gắng sống sót.

Còn cái thảm cỏ nhìn vô cùng thích mắt, vào tay em liền trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém. Lớp cỏ được em cào lên vứt một góc, đất thì ổ gà ổ vịt khắp nơi, đâu đó là những bông hoa hồng nằm lẫn lộn trong đất.

"Hare... Con đây là chê mục tiêu chú giao hằng ngày là thấp? Muốn tăng lên à?"

Hare chùi hai cái tay vào chiếc váy của mình khiến nó càng bẩn hơn, đứng dậy chạy đến đứng sau lưng bọn hắn, giở giọng đanh đá:

"Con đã có lòng trồng hoa tặng chú, mà chú còn mắng con!!"

"...."

Hoa trồng sẵn, mi chỉ bứng lên rồi vứt lung ta lung tung. Có lòng trồng cái nỗi gì?!

Đúng lúc này Yumiko nghe ồn ào cũng từ trong bước ra, Toru vừa thấy liền sáng mắt chạy đến mách lẻo.

"Yumiko... Em coi cháu em kìa! Vườn hoa hồng anh tặng em giờ nó nát rồi!"

"Hare!"

Anh cười thầm trong lòng, con bé này sẽ không bao giờ cãi lại Yumiko, chỉ cần vợ anh nói sai nó sẽ lập tức cuối đầu xin lỗi không lí do. Nghe hơi tủi thân nhưng mà ngoài Yumiko thì chả ai nói mà nghe cả, à! Lắm lúc hai thằng nhóc Haitani nói nó cũng nghe lời lắm.

"Xòe tay ra! Biết tội của mình không?"

"Cô... Con xin lỗi!"

"Tại sao lại bất cẩn như vậy hả? Hoa hồng có gai đấy, lỡ như con bị thương rồi cô biết làm thế nào đây? Lần sau nếu có chơi hãy đeo bao tay vào hoặc đổi sang hoa khác chơi nhé?"

Yumiko vừa trách mắng, không ngại bận lật lật hai bàn tay nhỏ nhỏ của Hare kiểm tra xem em có bị thương không, sau đó nắm tay em đi vào nhà.

"Đi vào nhà thay đồ nào, hai đứa vào nhà chơi luôn đi. Còn Toru, anh ở lại dọn dùm em!"

Ủa?!

ỦA!!!!!? Cho hỏi trong nhà này anh là cái gì thế? Phải chồng Yumiko, chủ nhà và là boss của Sát không thế??! Một tí quyền hành cũng chả có là thế nào??!

Ran và Rindou trước khi đi còn quay lại nhìn bãi chiến trường của Hare một lần nữa, vì có Toru đứng đó nên bọn hắn phải che miệng ngăn tiếng cười của mình.

Bé con quậy quá trời quá đất!

Mảnh vườn không hề nhỏ, vậy mà một người một thú có thể phá đến mức này thì cũng khủng khiếp quá rồi. Nghĩ đến sau này mình rước Hare về, cứ mấy lần bận bịu không có mình ở nhà là em lại lục đục phá phách, càng nghĩ càng thấy dễ thương.

Hare chỉ cần ở yên trong nhà, không đi lon ton khắp nơi để mấy tên đực rựa khác nhìn. Thì cho dù em đốt nhà luôn cũng cam lòng.

Sau khi Toru dọn dẹp xong cũng như Hare cũng đã thay đồ ra, Teddy thì được đưa sang cho Zen cùng Gou tắm.

Cả nhà tụ tập ngồi ở phòng khách chơi, và ta có thể bắt gặp hình ảnh Toru năn nỉ anh em nhà Haitani, thấy điều quỳ lại bọn hắn đến nơi.

"Chú năn nỉ chúng mày, mai mốt đi đâu thì cứ vác con bé theo dùm! Cứ cái đà này thì chú mày chết mất thôi!!"

"Nhưng mà con sợ Hare gặp nguy hiểm..."

Rindou gãi gãi đầu nói, nhìn đến em ngồi bên cạnh không thèm quan tâm đến ba người mà chỉ tập trung ăn đĩa mì của mình.

"Không sao không sao. Hare biết đánh nhau, với như vậy chủ yếu để nó đúc kết thêm kinh nghiệm! Nên hai đứa đem nó theo đi, nha?!"

"Vâng... Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip