chap 39

Cuối cùng thì thời gian này cũng đến, cái thời gian mà Hare mong chờ nhất.

Mùa đông đã đến rồi đó!!!!

Hare đứng không yên, nhón chân lên rồi nghiêng người xuống cố gắng xem tuyết bên ngoài đã rơi dày đến đâu. Yumiko nãy giờ muốn quấn cho em một lớp chăn bông thật ấm, nhưng lại vô cùng khó khăn.

Bụng cô sau vài tháng giờ đã to ra hơn một tí, đã vậy còn phải chạy vòng vòng theo con bé nghịch ngợm này. Hoảng hốt vô cùng khi thấy con bé chuẩn bị phóng thẳng ra ngoài cửa trong khi còn chưa mặc áo ấm.

Ran ngồi xổm ở ngay phía cửa. Một phát chộp được ôm em vào lòng, yêu chiều bẹo má.

"Nghịch quá rồi, bé yên một tí rồi sẽ được ra ngoài chơi thôi"

"Bé không ngoan là không cho ra ngoài chơi đâu đấy!"

Rindou dọa vui Hare một câu, không ngờ đến là em lại tin mà ngoan ngoãn không quấy, đến khi Yumoki cho ra ngoài chơi liền đánh bộp bộp vào lưng Ran.

"Ran, Ran!! Đi ra ngoài chơi!"

"Từ từ nào, cẩn thận đấy!"

Em đã lùn, gặp thêm Yumiko vì sợ em lạnh mà quấn mấy lớp, Hare bây giờ tròn tròn, cứ chạy tới chạy lui nghịch tuyết.

Nhìn trong đáng yêu hết phần thiên hạ!!

Bộp!

Hare té úp mặt xuống nền tuyết, hai anh em hắn chưa kịp chạy đến đỡ thì em đã tự ngồi dậy, cười nghịch ngợm.

"Lạnh quá đi!"

"Thế thì vào nhà thôi!"

"Nhưng mà vui, em không vào nhà đâu!"

Hare tưởng mình sẽ bị bắt vào nhà, hoảng loạn chạy đến bên cạnh "người bạn" mình mới làm ra bằng tuyết, ôm cứng ngắt, còn nói trước rằng mình sẽ không vào nhà.

"Sẽ không bắt bé vào nhà đâu, chơi cho đã đi!"

Rindou ngồi dưới nền tuyết lạnh vừa nắn mấy viên tuyết tròn tròn, miệng thì trấn an cho bé con nghịch ngợm phía kia. Rảnh rỗi quá không có gì làm, cậu cầm thành quả của mình chọi cái bộp vào đầu anh trai.

"Con mẹ mày Rindou!!!!"

Hare không quan tâm đến cuộc hỗn chiến phía sau lưng, tiếp tục hành trình xây dựng binh đoàn người tuyết của mình.

Sáng hôm sau.

Trời vẫn còn lạnh nên tuyết chưa có dấu hiệu tan đi, Zen và Gou từ tổ chức vừa về đến cổng liền đứng hình, còn tưởng mình đi nhầm nhà.

Sao mà trước sân toàn mấy chú người tuyết đáng yêu là thế nào? Trên dưới 15 con đấy!!

Ít nhiều gì thì đàn em cũng biết đây là nhà của người đứng đầu Sát, người tàn bạo nhất trong giới yakuza, mà trước nhà người này lại không khác gì cái nhà trẻ thì mất hết hình tượng là cái chắc rồi.

Và người đã tạo ra binh đoàn người tuyết hiện tại đang nằm mẹp trong phòng mình, uất ức nghe cô chú mắng mình.

Đã sốt rồi mà còn mắng là sao??! Vậy mà nói thương mình nhất nhà... Tất cả đều là dối trá!!

Đêm hôm qua Hare chơi rất hăng, cộng thêm sai lầm của Yumiko khi mà để anh em Haitani trông Hare giúp.

Cứ mỗi lần chuẩn bị bắt em vào nhà, em lại nức nở, rưng rưng khóc năn nỉ bọn hắn cho mình chơi thêm một tí. Ran và Rindou mềm lòng cũng chiều theo em, cho em chơi thêm một tí nữa.

Mà một tí đó là chuyện của hai tiếng sau....

Hare vì thế mà đổ bệnh nguyên đêm, đến khi tình trạng đã ổn hơn thì lại bị cô chú thay phiên nhau mắng cho một trận. Hai tên nào đấy thì bị phạt khoang tay quay mặt vào vách tường, cũng chả dám hó hé hay lên tiếng bênh vực em.

Cô chú lúc này đáng sợ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip