chap 43
Toru thấy ba đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, cũng an tâm được đôi chút. Xách laptop ngồi ở phòng khách vừa làm việc vừa canh chừng.
Ran là đứa lớn nhất cũng là đứa hiểu chuyện nhất, thấy ông chú đã tập trung làm việc nên cũng không dám ồn ào nhiều. Nắm lấy tay hai đứa nhỏ hơn mình kéo lên trên phòng chơi.
"Rồi giờ chơi gì đây?"
Rindou ngồi trên giường, không quan tâm đến lời của Ran hỏi. Cầm con thỏ bông của Hare nghịch, nghĩ tới tối nào Hare cũng ôm con thỏ này ngủ lại thấy ứa máu, tay ngắt nhéo con thỏ miệng thì lầm bầm.
"Tưởng làm thỏ bông là hay lắm à? Được bé ôm thì hay lắm à? Tao ngắt cho mày rách thấy mẹ mày luôn!"
Ông tướng ngồi đấy tự kỉ một mình mà không nhớ, tối hôm qua mình mới ôm em đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Hare lúc này từ trong nhà tắm bước ra, bộ pijama thường mặt ở nhà đã được em thay bằng một bộ thể thao năng động, em hào hứng chạy tới trước mặt hai người.
"Đi ăn thôi!!"
"Chú kêu ở nhà mà? Bé định đi đâu?"
"Em muốn ăn bánh ngọt! Trốn đi một tí chú không biết đâu, chú đã tập trung vào công việc rồi thì tới tối mới xong!"
Hare rút từ dưới sàng giường ra vài sợi dây thừng được thắng dính với nhau trông rất chắc chắn, thuần thục cột vào góc giường rồi thả xuống cửa sổ.
Bọn hắn một đứng một ngồi nhìn xem em định làm gì, vừa thấy hành động tiếp theo của em liền hốt hoảng:
"Té bây giờ!!!!!!!"
"Hare nguy hiểm!!!!"
"Không sao cả hehe!"
Em đứng trên thành cửa sổ lấy đà nhảy xuống, thấy thế liền cười nghịch ngợm trấn an, quyết đoán cầm dây nhảy xuống làm bọn hắn không kịp túm lại.
Khoảng khắc ấy Ran và Rindou hồn như lìa khỏi xác, đến khi nghe Hare đứng phía dưới gọi lên một cách vừa đủ nghe:
"Hai người cũng nhảy xuống đi! An toàn lắm!!!"
Ran nghe thế liền bắt Rindou đi xuống trước, hắn ở trên đây còn cẩn thận cầm dây tránh trường hợp đứt dây làm em trai hắn té. Sau khi thấy Rindou an toàn ở phía dưới, Ran mới an tâm cầm dây tuột xuống.
Vừa xuống còn bắt Hare lại mà cốc đầu nhẹ.
"Hare, lần sau không có liều như thế nữa nghe chưa?! Bé mà có chuyện gì thì tôi chết mất thôi!"
"Sẽ không sao đâu!"
"Nè nè, cái giọng chắc nịch này là trốn ra ngoài nhiều lắm nè rồi đúng không?? Bỏ nha chưa?!"
Hai anh em bọn hắn thay phiên nhau một câu rồi một câu. Hare giờ chỉ biết cười, vâng vâng dạ dạ cho đến khi hai tên trước mặt hài lòng rồi mới thôi.
Em không có sợ đâu! Ai mà lại vừa mắng vừa cười, xoa đầu người ta như vậy chứ!!
Mắt em sáng ngời, một phần vì sắp được đi ăn, một phần vì đây là lần đầu tiên em trốn ra ngoài chơi với hai anh em Haitani.
"Em muốn đi ăn! Mình đi đi! Đi đi!!"
Sự đáng yêu của em làm lu mờ tất cả, bọn hắn chỉ biết cười bất lực mà bỏ qua tội của em.
Rình rập dắt hai chiếc xe đi xa nhà rồi mới dám mở động cơ, ông chú kia nhạy lắm nên phải cẩn thận một tí.
Hai chiếc xe cùng với ba con người hai trai một gái không chần chừ một mạch chạy đến Yokohama, nơi trung tâm của cuộc chiến đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip