chap 44

Hai chiếc xe chạy thì song song, ba người ngồi trên đó thì cười nói vui vẻ với nhau.

Hare ngồi sau xe cứ thấy không yên trong lòng, cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng đem vứt ra sau đầu, tiếp tục tham gia vào câu chuyện của bọn hắn.

"Ran, Rin mình-"

Reng reng!

Lời em bị cắt ngang khi mà nghe tiếng chuông điện thoại trong chiếc túi nhỏ của mình reo lên. Một tay túm lấy áo Rindou, một tay đưa vào túi cố gắng lấy điện thoại ra, hắn ở trên thấy thế cũng chạy chậm lại.

Người gọi đến là Toru, em lúc này lại quên mất mình trốn đi chơi, theo thói quen bắt lên, giọng ngọt sớt:

"Chú~"

|Hare!!! Con đang ở đâu?! Về ngay!!!"|

Tiếng Toru hét lớn vào điện thoại, lớn đến mức làm Hare nhíu mày đưa ra xa, bĩu môi.

Sao hôm nay lại hét vào điện thoại như vậy chứ...?

"Tụi con vừa ra khỏi Roppongi thôi ạ, định qua Yokohama đi ăn bánh ngọt!"

|Quay về nhanh!! Chú kêu con ở nhà mà? Nói ba đứa ở nhà là có lí do đấy!|

Hare ngoan ngoãn dạ một tiếng, vẫn chưa ngắt kết nói mà quay sang định nói với bọn hắn chú kêu về.

"Này, là ba đứa đó đúng không?"

"Đuổi theo!"

Hai chiếc xe ô tô đen từ đâu chạy đến, một phía sau và một bên cạnh. Cố gắng dồn hai chiếc xe moto vào một góc.

Hare lập tức nhận ra có sự kì lạ ở đây, vừa nhìn thấy người ngồi trong xe, đôi mắt hoảng sợ mở to gào lớn.

"Rẽ sang phải!!!"

Câu nói mang chủ ý ra lệnh, hai người không chần chừ liền rẽ ngang.

|Hare! Có chuyện gì rồi!!|

Mặc Toru bên đây gấp rút hỏi chuyện liên tục, Hare không trả lời mà trực tiếp ngắt kết nói, bàn tay nhỏ run run nhanh chóng gửi định vị của mình cho anh.

Hare hối hận rồi, giờ đây chỉ thầm cầu mong chú đến thật sớm. Nếu hai anh em họ thật sự có chuyện gì, em sẽ chết mất!

Ran và Rindou... Quan trọng với em lắm!

Nhưng giờ Toru có đến cũng không kịp. Bản thân dù gì cũng đã được ông chú ác ma kia dạy dỗ rất nhiều năm, đương nhiên Hare sẽ không bao giờ nằm yên chờ chết. Nhanh chóng tìm cách kéo dài thời gian.

"Chạy nhanh lên, rẽ hướng liên tục đi ạ!! Miễn sao mà về được nhà ấy!"

Hai tay ôm chặt lấy Rindou thay lời muốn nói mình đã sẵn sàng, hãy tăng hết tốc lực mà chạy. Anh em Haitani dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy dáng vẻ của em như thế cũng không muốn hỏi.

Thôi thì, em muốn đua xe thì chiều em luôn!!

Hai chiếc xe dần dần tăng tốc lên, Hare ngồi phía sau cố gắng vượt lên nỗi sợ tốc độ của mình, đôi mắt to tròn dần dần mở ra nhìn xem tình hình xung quanh.

Xe chạy rất nhanh nên mắt em bị nhòe đi chả thấy gì, cố gắng một tí thì.....

!!!!!!!

N-nhiều người đang theo dõi hai người thế!!! Trên sân thượng, quán nước, quán ăn và cả người đi đường, như thế này cũng nhiều quá rồi!!!!

Số lượng người đuổi theo ngày một tăng lên, Ran và Rindou vẫn giữ được khoảng cách nhất định bởi độ liều mạng khi đua xe của hai người, cho đến khi hàng nóng được đem lên sàn.

Đoàng!!!

Ối! Nơi công cộng mà sao sử dụng súng thế này!!!!!!!

Rindou bị bắn trúng động cơ xe, cộng thêm việc trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác khiến hắn mất lái đâm vào cột đèn giao thông, Hare ngồi phía sau văng ra khỏi xe, may mắn rơi vào bụi cây gần đấy nên chỉ bị trầy sướt một tí.

"Này Rindou!!!! Hare!!!"

Ran vì lo lắng cho hai người nên mất tập trung, không để ý đến trước mặt đang có một chiếc ô tô đang phóng đến, tông thẳng vào xe hắn. Hare gào lên.

"Ran!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip