chap 45
Trên đoạn đường... Đã có tai nạn...
Một chiếc xe moto chạy với tốc độ cao đâm vào chiếc xe hơi chạy ngược chiều, cách đó không xa có một chiết moto khác vì mất lái nên đâm vào cột điện.
Hare là người chứng kiến hết tất cả. Nhìn thấy Rindou ngồi gục ngay trên xe máu chảy đầy đầu, nhìn thấy Ran nằm im dưới đất máu chảy thành dòng.
Nếu em nghe lời chú, nếu em bớt trẻ con, nếu em biết suy nghĩ cho hai người...
Trong đầu Hare giờ không còn nghĩ được gì. Thẩn thờ ngồi bẹp ở đấy, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Bọn người bên kia vốn chỉ muốn bắt cóc ba người về, không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng này. Còn chưa kịp xoay đầu bỏ chạy đã bị cảnh sát chặn, mấy người chạy thoát được lại xui xẻo gặp ngay người của Toru.
Chuyện xảy ra hôm nay đã làm ầm ĩ cả một thời gian dài.
Người bên ngoài nhìn vào, chỉ hiểu đơn giản rằng đây là một tai nạn do hai đứa bất lương gây ra.
Ừ thì nó đúng là tai nạn đấy, nhưng không phải theo kiểu này. Nó là theo kiểu bắt cóc, bắt cóc theo cái kiểu ngu ngục của cái bọn kia nên mới gây ra tại nạn đó.
Họ không ngờ được rằng lần này chỉ vì ba đứa nhỏ mà cả tổ chức Sát tập trung về một nơi. Vị boss kia nổi trận lôi đình đi từng nơi tính sổ, bọn người kia còn chưa kịp giải thích đã chết.
Nghe được tin này, mấy tổ chức khác run như cầy sấy, không ngờ được lần này đã thật sự chạm đúng vào lông ngược của cái nơi đáng sợ đó.
Yumiko khi nghe tin liền sợ tới mức ngất đi, đến khi tỉnh lại thì nổi giận đùng đùng mà mắng hết ngươi này đến người khác.
Ran và Rindou sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, được chọn những dịch vụ tốt nhất. Vết thương nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, nói chung là hai anh em đã an toàn.
Và giới bất lương từ đấy cũng biến mất cái tên "Haitani Hare".
Rindou sau 2 tháng bất tỉnh giờ đang ngồi đấy ăn trái cây lấy sức, câu đầu tiên khi cậu mở miệng ra chính là:"Hare đâu?"
Mặc kệ hội anh em ngày nào cũng đi thăm hay anh trai mình vẫn còn bất tỉnh nằm gần đấy. Người đầu tiên mà mình muốn gặp và lo lắng nhất chỉ có Hare.
Mucho kế bên, giọng vô cùng rầu rĩ mà nói:"Con bé... Biến mất rồi!"
"Cái gì? Mày đùa tao à? Thế Ran đâu??"
"Nằm kế bên mày kia kìa!!"
Rindou kích động bật người lên lại bị Kakucho lấy tay ấn đầu đè xuống, từ tốn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.
"Lúc mày ngất đi vì bị thương, ngay sau đó Ran cũng bị tai nạn mà ngất theo!"
Nhớ đến cái lúc cậu ngồi xem camera mà không khỏi hãi hùng, lạnh sống lưng hít mạnh một hơi:
"Mày không tin được đâu, Ran là bị tông thẳng vào phía chính diện đó!! Giữ được cái mạng là may lắm rồi! Hare chui ra từ bụi cây gần đấy... Sau đó một chiếc xe màu đen chạy đến, đưa con bé đi mất!"
Tai Rindou bắt đầu ù đi, không tin vào những gì mình mới nghe. Hare biến mất? Vậy hắn phải làm sao đây?
"Lúc đấy xung quanh có nhiều xe hơi lắm. Cảnh sát bắt lại, toàn bộ trong đấy đều là yakuza đó!"
Hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống hay nghe mọi người nói chuyện nữa, hoàn toàn suy sụp.
Anh trai mình thì không biết khi nào mới tỉnh lại...
Còn tâm can của mình lại đột nhiên biến mất không dấu vết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip