Chap 53

Chân nhỏ thoăn thoắt chạy thẳng về tiệm làm tóc, vồ đến chàng trai mới thức giấc còn ngơ ngác nằm đấy dụi mắt, giọng điệu gấp gáp:

"Gou!! Về... về nhanh!!"

Bản thân còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc đã bị con bé  nắm lấy cổ áo lay như điên khiến Gou có chút đau đầu, yếu ớt đưa tay vỗ lên vai em, kêu la trong bất lực cho đến khi mấy chị nhân viên chạy đến kéo em ra khỏi cậu.

Hare sau 3 năm dồn ép chính mình tập luyện không ngừng nghỉ về mọi mặt. Con bé từ 1 năm trước đã hoàn thiện được phân nửa, thay đổi từ phong cách chiến đấu cho đến cách suy nghĩ nên hầu hết lúc nào cũng giữ được bình tĩnh.

Dáng vẻ gấp rút muốn chạy này, lâu rồi hình như cậu chưa được thấy. Đoán rằng lại có chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra rồi...

Gou ngồi dậy bước đến trước gương chỉnh lại tóc, hỏi rõ: "Gặp chuyện gì mà gấp?"

"Em đi mua bánh..."

"Trọng điểm!"

"Ran với Rin thấy em rồi!"

"...."

Gou cứng người, đần mặt ra mắt đối mắt với Hare qua chiếc gương to trong tiệm tóc. Còn chưa kịp mở miệng ra ú ớ tiếng nào thì bên tai đã nghe loáng thoáng tiếng bô xe của đám bất lương. Không biết là của ai, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này thì nghe thấy thứ tiếng này không khỏi khiến 2 anh em hoảng loạn một phen.

Nhìn Hare thở hồng hộc trốn chạy đến mức này đồng nghĩa với việc em vẫn chưa sẵn sàng quay lại bên cạnh hai anh em họ. Mà em chưa muốn thì cậu cũng không được gặp họ để tránh việc vô tình lộ những thứ không nên lộ. 

Bản thân Gou là sát thủ tài giỏi của tổ chức, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ giỏi giải quyết những tình huống oái ăm với những người thân thiết. Người lạ thì cậu không ngại mà ra tay liền đấy, nhưng mà 2 thằng nhóc kia không phải người lạ, mà là em cậu.

"Gou-"

"Về thôi Hare!"

Chế độ chuyên nghiệp lập tức được bật lên, không để Hare nói thêm một lời nào Gou đã nhào đến cắp ngang eo em chạy ra ngoài mạnh tay quăng vào ghế sau. Đầu nhỏ đập vào kính một phát làm em mím môi co lại thành một cục bé xíu phía sau xe, buông xuôi để Gou lo hết tất cả.

Người đi đường nhìn một màn bắt cóc công khai:....

Anh em Haitani phía sau chạy đến nhìn người mình đặt trên đầu trái tim bị quăng đến mức rung lắc chiếc xe:....

Giỡn mặt hả? Bé con trốn tụi em chứ anh có trốn đâu mắc gì nhiệt tình thấy ớn vậy?

Mắt thấy chiếc xe trước mặt chuẩn bị phóng đi, Rindou đánh bạo rồ ga chạy nhanh lên chặn đầu xe. Lỡ mà bị tông trúng cậu ăn vạ tại chỗ cho xem, cho dù ngày hôm sau trong giới bất lương đồn Haitani Rindou cố tình bị xe đụng ăn vạ người ta thì cũng mặc kệ.

Giữ được người mới là cái Rindou quan tâm!

Chiếc xe hơi vừa nhích lên được một tí đã bị chặn, Gou hú hồn đạp mạnh lên phanh xe làm Hare đang ôm đầu nằm phía sau mất trớn chuẩn xác lăn xuống đất cái 'bộp', lủi thủi bò vậy bất lực hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Gou mắt đối mắt với Rindou lặng thinh, không thể trả lời Hare.

Cộp cộp!

Nghe tiếng gõ kính xe bên cạnh, Hare theo quán tính quay mặt sang nhìn thử, lập tức bắt gặp nụ cười thiện lành của Ran.

"....."

Thật vô nghĩa...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip