chap 9

Temhuongacquy9

_______________________

Kể từ ngày hôm ấy, Hare cứ buồn buồn, lắm lúc sẽ ngồi thơ thẩn một mình, ít cười nói hơn hẳn.

Yumiko và Toru cũng đã biết chuyện, hết mực an ủi em, việc bảo lãnh Ran và Rindou là không thể, anh cũng chỉ có thể đút lót cho mấy tên trong kia, mong cho hai đứa nhỏ ở trong đấy thoải mái hơn.

Thật sự thì để Hare mang tâm trạng không tốt đi học võ cùng mình là một sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ của Toru.

Con bé chỉ biết đâm đầu chạy vào, đánh đối phương tới tấp mặc kệ mình lộ ra hàng tá sơ hở.

Như là muốn lôi đối phương chết cùng mình.

Toru sau đó liền bỏ việc này, Hare giờ muốn làm gì thì làm.

Có lẽ anh nên sắp xếp việc đưa Hare đi thăm hai anh em họ, chứ để con bé như vậy có nước anh trầm cảm theo mất.

"Hare à, đừng có buồn nữa! Anh dẫn em đi chơi nè!"

Mặc cho Zen bên cạnh luôn mồm í ới gọi, Hare vẫn nằm yên bất động, úp mặt vào sofa trong phòng chú ở tổ chức, mấy thành viên bên ngoài cũng lú đầu vào xem.

Con giặc  mấy hôm nay không hành bọn họ nữa nên có phần hơi lạ lẫm không quen, nói thẳng ra là lo lắng cho đứa nhỏ này.

Hare thở dài một cái như bà cụ non, lồm cồm ngồi dậy.

"Em định đi đâu đấy? Có cần anh theo không?"

Gou ngồi đọc sách vừa trông Hare dùm Toru, thấy nó đi về phía cửa liền lo lắng.

"Em đi xung quanh chơi thôi, anh không cần theo đâu ạ!"

Ngoan ngoãn chào mọi người rồi thông thả bước đi trên đường. Cố gắng tìm niềm vui của một đứa trẻ, Hare đã mua rất nhiều bánh kẹo, ghé các tiệm net.

Nhưng mà nó vẫn không vui, chả vui miếng nào cả!

Hare muốn đi chơi cùng hai anh em họ!!! Em nhớ hai người!

Bằng cách nào đó, Hare lòng vòng một lúc lại dừng chân trước cửa nhà của, em gượng cười.

"Vẫn theo thói quen mà về đây..."

Mở cửa bước vào, một mình ở trong đấy, vô cùng tự nhiên mặc cái áo rộng thùng thình của Ran, nằm im trên chiếc giường của Rindou.

"Chúc ngủ ngon!"

.

.

.

Chiều ngày hôm sau.

"Anh nhớ bé!"

Ran ngồi chống cầm chán nản, chăm chăm nhìn cảnh tượng đánh nhau trước mặt nhưng một tí hứng thú cũng chẳng có.

"Em cũng nhớ! Nhưng mà...."

Nói đến đây thôi cả hai cũng hiểu, đồng loạt thở dài.

Giết người rồi thì còn mặt mũi đâu mà gặp bảo bối của mình.

Tên có cái xẹo lớn kéo dài qua mắt lau lau mu bàn tay dính máu, nhíu mày nhìn về phía hai người.

"Ngày nào cũng ngồi than nhớ bé, bé nào??"

Là Kakucho, cái thằng nhỏ hơn bọn hắn tận mấy tuổi nhưng lại mạnh hơn gấp bội.

Như một trò đùa?!

"Tương tư em nào à?"

Tên cầm đầu nguyên nhóm - Izana giễu cợt lên tiếng.

Đừng có cười trong khi cái gương mặt xinh đẹp đó dính máu, trông kinh dị lắm!

Cách đây mấy hôm lúc hai người vừa vào trại, Izana nghe tin người nắm giữ Roppongi mới vào, nên hăng máu kéo đi đánh nhau.

Hai anh em không từ chối mà nhảy vào bem luôn.

Người thua đương nhiên là bọn hắn, Izana quá mạnh.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng hai đứa cũng chịu về dưới trướng của Izana, từ đó S62 - Thế hệ cực ác ra đời.

Nói là dưới trướng vậy thôi chứ cả bọn có xem Izana là vua đâu, đùa giỡn xuống ngày.

Ừ thì có sợ đấy! Lâu lâu giỡn giỡn cậu lỡ tay thụi một cái thôi là muốn thăng thiên.

Trong nhóm còn có Mucho, Mocchi, và Shion, ba tên này sức mạnh cũng không đùa được đâu.

Ran tặc lưỡi, chẳng sợ cái tên trước mặt mà thái độ ra mặt.

"Kệ tụi tao đi!"

Mucho, kẻ để ý đến những thứ nhỏ nhặt đã nhận ra được sự kì lạ trong câu nói của hắn.

"Tụi tao?? Đừng có nói là tụi mày thích chung một người đấy nhé?"

"Thì?"

"Thật luôn? Em nào tốt số thế?!!!

"Shion, mày ồn ào quá đấy!"

"Ran!!!! Rin!!!! Có người thân muốn gặp!!!"

Người gác đi vào bãi đất trống nơi bọn hắn ngồi nói chuyện hét lớn.

"Ai thế anh?? Mình có người thân à?"

"Chắc chú Toru ấy!"

Cả hai ngồi dậy, hấp tấp chạy ra, từ hồi vào đây có nghe được em sống như thế nào đâu, lo chết mất, phải hỏi chú.

"Chú... Toru..."

Rất tiếc, người ngồi đó không phải là Toru.

Người ngồi đấy là người mà cả hai ngày đêm trong ngóng, Hare.

Mới có mấy ngày thôi mà... Sao em nhìn tiều tụy đi hẳn thế?

Cả hai ngồi xuống.

Hare bên này còn mải mê suy nghĩ, tối này mệt quá nên em đánh một giấc tới chiều mới dậy, vệ sinh cá nhân ăn uống xong chưa gì đã bị chú bắt thảy lên xe Gou.

"Chú??"

"Đưa con đi thăm hai thằng nhóc ấy đấy!"

Và, hiện tại em đang ngồi ở đây, nhìn thấy Ran, Rindou với... Quả đầu húi cua.

"Phụt-"

Cố gắng ngăn tiếng cười phát ra, em mím môi cuối thấp đầu xuống. 

Cười vào ngay lúc này là không đúng chút nào cả!

"Bé đến đây là gì?"

Rindou mãi không thấy em nói mà chỉ cuối đầu nhịn cười. Khẽ cau mày, em vậy mà dám cười bọn hắn??

"Em đến thăm hai người!"

"Không cần!"-Ran thẳng thừng.

"Hả..."

Không cần??? Đây là có ý gì?

"Đừng gượng ép mình đến thăm tụi tôi!!"

"Ran anh nói gì đấy?"

Đáy mắt như thấy Hare sắp khóc làm Ran mềm lòng, hoàn toàn không nói tiếp được. Nhưng trái ngược với hắn, Rindou lại vô cùng cứng cỏi, ngay lặp tức tiếp lời:

"Anh trai và tôi đã giết người rồi đấy! Hai tôi không còn tư cách đứng bên cạnh em nữa đâu, về đi!"

"Này!!!"

Chưa kịp để Hare nói, cả hai đứng dậy đi mất, để Hare bên đây hoảng loạn hết cả lên.

Sau khoảng vài phút, Hare đã hiểu được chuyện gì đó, từ việc buồn bã đã chuyển sang việc máu điên dồn lên não.

Lại nghĩ lung tung cái gì rồi?! Không đủ tư cách á?!!! 

Được rồi!! Hare ta đây làm cho nó đủ là được!!!

Em hùng hồn bước ra ngoài leo lên xe Gou.

"Chở em về!!"

"Rồi rồi, làm gì gấp!!"

"Nhanh lên một tí đi anh!!"

Rầm!!!

Hare tung cửa nhà, bước vào liền lia mắt kiếm đối tượng cần tìm, sao khi thấy liền hét lớn:

"Chú!!!! Con muốn vào trại cải tạo!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip