#. BÉ NHỎ - HAITANI RAN

OOC

__

Ngoài kia, thế giới yêu nhau như thế nào nhỉ?

Gã chẳng biết. Mà có lẽ cũng chẳng muốn biết. Thà dành cả 24 tiếng để ngủ, còn hơn phí thời gian tìm hiểu cách yêu nhau của thiên hạ. Hoặc gã sẽ dành tất cả thời gian ấy để yêu lấy thế giới của riêng mình. Thế giới duy nhất của Haitani Ran.

Thế giới của Haitani Ran? Ngủ? Không.

Là em.

Không biết từ lúc nào, Ran bắt đầu thức khuya nhiều hơn. Vốn dĩ gã trai rất ghét thức khuya, vậy mà chẳng hiểu sao hoặc đó là thói quen của em. Ran thức để nhắn tin với em, để dặn em ngủ sớm cho khỏe, dù biết câu trả lời quen thuộc sẽ là 'một chút nữa thôi'. Nhưng dù biết vậy, Ran vẫn nhắc.

Rồi thành ra, Ran cũng quen thức cùng em. Đêm nào cũng thế — vài câu yêu thương, một lời chúc ngủ ngon, lặp đi lặp lại đến mức thành thói quen. Không nhắn với em, Ran lại trằn trọc.

Cho đến một hôm, em ngủ sớm. Còn Ran thì ngồi gửi cho em mấy dòng nhắn, chờ mãi... chờ mãi nhưng chẳng thấy hồi âm. Khi ấy, gã mới biết em đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

"Được một hôm ngủ sớm hơn anh rồi, bé nhỏ lớn thật rồi sao?" Nghĩ vậy, Ran bật cười.

Giỏi thế này, chắc phải được phiếu bé ngoan mới đúng.

Qua vài tiếng đồng hồ thức đêm, Ran nằm lăn qua lăn lại trên giường, cứ lướt đi lướt lại những tin nhắn của hai đứa. Lời hỏi han, câu ngọt ngào, cả mấy lời trêu chọc. Tất cả giống như một cuốn phim mà Ran chỉ muốn tua đi tua lại để xem mãi.

[Ran-ni cho em xin bí quyết ngủ sớm được không? Chứ em thức khuya là mỗi lần dậy mệt lắm đó huhu]

[Chỉ cần nhắm mắt rồi ngủ là được]

Đọc lại dòng tin nhắn cũ, Ran bật cười khẽ, giống như gã nói, chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi. Giờ em đã ngủ sớm hơn gã rồi đó.

Nhớ bé nhỏ quá mà em hôm nay ngủ sớm quá đi mất.

Ran cứ nằm đó, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi lại nhìn vào điện thoại, gõ thêm vài dòng. Khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, trước khi chìm vào giấc ngủ, gã vẫn không quên để lại một câu:

[Bé nhỏ ơi, anh ngủ đây]

Thế là những tin nhắn trong đêm trở thành món quà bất ngờ cho em vào buổi sáng hôm sau. Em vừa đọc lại từng dòng, vừa mỉm cười, thì bất chợt có tin nhắn mới làm điện thoại rung lên:

[Bé nhỏ, chào buổi sáng nha!!!]

Không cần như thế giới ngoài kia, Ran và em chỉ trao nhau vài câu nhắn giản đơn. Vậy mà đủ, đủ để nhớ, để thương, để mỗi ngày bắt đầu và kết thúc đều có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip