#1: Giận dỗi

Họ giận dỗi nhau rồi.

Cái kiểu dỗi giận vì bất đồng quan điểm rồi một người gắt lên một người im lặng thi thoảng đáp lại mấy câu công kích người kia giận hơn ấy.

Kết quả thì sao?

Thì bây giờ Shiba Hakkai cậu đang ngồi trong tiết học với cái tâm trạng hệt như nồi lẩu sôi sùng sục đây. Bài học thì không vô nổi một chữ, thế nên tất cả những buổi học buổi sáng cậu cứ ngồi vẽ bậy tên anh trên giấy kèm theo chữ “đồ ngốc” vào.

“Taka-chan là cái đồ ngốc mà!”

Ngồi tiết học buổi chiều cơn tức cũng chỉ vơi đi một chút. Cái đầu cậu ngả nghiêng chán nản rồi nhìn ra khoảng sân rợp nắng và mấy bóng cây. Chốc chốc cậu dần cảm thấy có những cơn gió mạnh dần đang thổi vào mặt, bầu trời kéo theo mây đến âm u.

Đệt…

Một đợt mưa ùn ùn kéo đến bất ngờ tạt vào cả khung cửa sổ nơi Hakkai đang hóng gió. Tập vở ướt, một nửa khuôn mặt đẹp trai chíu khọ cũng dính nốt. Còn nhớ ra thêm một việc là bản thân cũng không mang dù, mặt của Hakkai càng âm u hơn. Chị gái hôm nay chắc cũng ở lại sau giờ học sinh hoạt câu lạc bộ, muốn về nhà sớm chắc chỉ có thể đội mưa mà về.

"Rồi tính đội mưa thật hả ? Chỗ tao còn nè, mày có thể đi chung một đoạn."

Takemichi tốt bụng quay sang cậu rủ rê ké ô, mặt Hakkai hớn hở lắm, cho đến khi cậu thấy thân ảnh của Hina bên cạnh.

Cái này… cơm chó này… khồng !!! Cậu quyết không ăn đâu!!! Hakkai bĩu môi chui đầu khỏi cái tầm ô thấp bé chật chội của Takemichi, đoạn định lấy cặp đội đầu lao ra mưa thì thấy trong đám người ô dù tấp nập có một chiếc dù quen thuộc đang ngược dòng tiến lại.

Chiếc dù màu vàng với họa tiết trẻ con bắt mắt đã sờn đi một ít, dáng người cầm tương đối khiêm tốn, một nửa khuôn mặt bị nó che khuất nhưng Hakkai ngàn vạn lần không thể nào lầm lẫn được.

" Taka-chan ?"

Hakkai ngạc nhiên đến há hốc, nếu không muốn nói là vui muốn chết khi thấy anh. Dường như cơn bực bội cũng vì điều này mà tiêu tan ngay tắp lự.

Mặt Mitsuya ảm đạm như cũng có chút không vui, nhiều hơn là có chút hối lỗi, khác với ban sáng khi cả hai quyết định ngừng tranh cãi và ai đường nấy đi học.

Có lẽ hôm nay anh không ở lì lại câu lạc bộ của mình như mọi khi nữa mà đến đây vì cậu. Trong mọi cuộc cãi vã từ khi họ thành đôi thì hành động này ý chỉ anh đã thỏa hiệp với cậu, cả hai cần ngưng tranh cãi khó coi này lại vì trông ai cũng không tốt hơn ai.

"Anh biết bây cũng chẳng thèm xem dự báo thời tiết và mang dù theo đâu, nên là…"

"Anh, em sai rồi. Em không nên to tiếng với anh vào ban sáng."

Cả hai im lặng nhìn nhau trong khi xung quanh vẫn ồn ào tấp nập với lũ học trò than thở vì cơn mưa đầu hè mãi không ngớt ngoài kia. Cái không gian trong mắt họ với cảnh vật không ăn nhập vào nhau, tĩnh lặng nhìn nhau và chỉ có đối phương trong mắt.

Hakkai thấy Mitsuya sau đó cụp mắt im lặng một khoảng, vàng tai lộ liễu có hơi ủng đỏ. Giọng anh từ nhỏ trở nên rõ ràng.

“Ừm… anh cũng sai, xin lỗi Hakkai nhiều lắm.”

Hakkai cười: “Anh, em quên lí do chúng ta giận nhau rồi.”

Mitsuya cũng cười, anh vươn tay nhéo nhéo tai cậu khiến cậu la oai oái: “Ta nên về thôi cái tên này, đừng ở đây mè nheo nữa mưa tạnh tốn công anh đến đón.”

“Thế thì để em cầm che cho. Taka-chan chỉ cần nép vào em là được.”

Nói là làm, Hakkai nhanh chóng nhận lấy cây dù từ tay anh, một phát một thành công vừa ôm người trong lòng vừa che ô vừa đủ cho cả hai bước ra ngoài mưa đi về nhà.

---

“Oi oi oi, có dù kìa, cho bọn này ké miếng nào!”

Đi được nửa đường, phía sau họ bỗng có tiếng gọi í ới. Lát sau ùn ùn kéo đến đến nỗi mà nước mưa trên mặt đường bắn lên tung tóe mấy tia vào ống quần tây.

Draken và Mikey như hai tên nhặt được vàng liền chạy lại chen chúc vào trong bất chấp sự phản đối của đôi tình nhân đang nồng thấm. Cái ô nho nhỏ trong thoáng chốc không còn chỗ chứa cứ bị đẩy qua đẩy lại trong khi vóc người hai tên nào đấy lại cao vật vã, Mitsuya nhìn mấy tên bạn mình mà nhịn không được, tức đến bật cười gấp ô cho cả đám hứng mưa, bản thân cũng không ngoại lệ.

“Có một cái ô thôi mà bọn bây chen thì ai khô ai ướt?”

“Yo, bình tĩnh đê. Tao thấy Mikey chạy ra mưa nên cũng chạy theo. Thấy hai đứa bây mấy nay không gặp nên cũng muốn tình thương mến thương tí.” – Draken một chút xấu hổ cũng không có, hắn tuyệt nhiên toét miệng cười.

Mikey bên cạnh cũng gật đầu tán thành: “Kenchin nói hộ lòng tao.”

“Thôi bọn bây tắt văn đi. Phá bĩnh cơm chó thì có.”

Cả bốn vuốt nước mưa trên mặt rồi nhìn nhau. Ướt thì ướt mà cười vẫn cười.

Nhưng không lâu sau đó nụ cười cả bốn đứa tắt khi một chiếc xe lái ngang bắn cả làn nước vào người. Chủ nhân chiếc xe đang ngồi không ai khác ngoài đôi bạn Pa và Pe với vẻ mặt rất ư là ngứa đòn rồ ga tạt nước người đi đường.

“Cờ hóooooo, ngon thì đứng lại cho bố!!!”

Nối đuôi theo sau là Angry đang hùng hổ đội mưa chạy dí theo, cái đầu súp lơ bị xẹp xuống một nửa, mà Smiley thì vừa cười vừa gọi can tên em trai của mình lại phía sau, tay ông anh này cầm cây dù trong khi cả người không chỗ nào khô.

Toàn cảnh trong cơn mưa có một sự hỗn loạn không hề nhẹ, Smiley thấy mấy tên bạn của mình cũng rất có tinh thần dí theo và đang có dấu hiệu tăng tốc.

Hai tên ngồi xe nào đấy vừa cắt đuôi đồng bạn mình hại không lâu liền bị bao vây túm lại. Lúc cả bọn nhìn nhau ai nấy cũng ướt nhẹp hết ráo. Ý định về nhà cũng gác sang một bên vì ai đấy bày ra cái trò té nước và chơi đến gần tạnh mới giải tán về nhà.

“Vậy là uổng công Taka-chan đem dù đến cho em rồi. Chúng ta vẫn ướt nhẹp luôn.” – Trên đường về, Hakkai nhún vai nói.

“Cốt yếu cũng không phải chỉ để tránh mưa mà.”

“Hở??? Anh vừa nói gì thế?”

“Không có gì cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip