Chương 94. Ngày mới (end)

Izana nhớ rằng lần cuối cùng anh đi cùng Kakucho, tại bệnh viện đã xảy ra một vụ tấn công mà ở đó, nếu muốn tất cả được an toàn thì anh phải nộp mạng cho bọn họ.

Lựa chọn của Izana ra sao thì hẳn là ai cũng biết, anh không muốn vào ngày hôm nọ có hơn ngàn người xuống mồ. Suýt thì quên, từ khi thế giới này trở nên trắng bóc thì có còn ai nữa đâu. Nhưng anh tuyệt đối không thể để Kakucho gặp nguy, thế là mọi thứ tiến triển đến tình hình hiện tại.

Anh đang bị bắt trói vào một cái ghế có vẻ như là được làm bằng kim loại, cứng ngắc và lạnh. Tạm thời anh không mở mắt, bởi xung quanh có tiếng xì xầm hòa với tiếng bước chân vội vã. Izana lắng tai nghe cho thật kĩ, không để bỏ sót một thanh âm nào. Đến tiếng gió thổi cũng mờ nhạt tựa hơi thở, và cả tiếng chuyện trò cũng trở nên bé dần.

"Có thật là sẽ thành công không? Kết quả nghiên cứu không cho thấy bất cứ vấn đề nào xảy ra bên trong cậu ta cả."

"Lạ thật, không phải hồi ở Hogwarts kết quả khả quan lắm sao? Trong cuộc thi Tam pháp thuật, sự xung đột biểu hiện rõ ra thế còn gì."

"Tôi không biết, trước khác giờ khác chăng?"

"Thằng ngu, sao mà khác nhau được?"

"Chứ anh biết giải thích chuyện này thế nào?"

"Ai mà biết, đành đợi thêm một lúc nữa vậy. Sắp rồi."

Nghe giọng người kia trông có vẻ miễn cưỡng và mệt mỏi lắm. Từ đoạn đối thoại đó, não bộ Izana ngay lập tức tiến hành xử lí, anh thu nhận được không ít thông tin. Lọc ra từ khóa cần thiết, liên kết với chuỗi tin tức nhận được trước đó, Izana đã có thể đi đến những kết luận sau.

Một, bọn chúng có thể là người của Bernald Florence và Kazaushi Hanemiya. Vì như đã nói từ trước, mấy thằng cha này muốn bế anh quăng vào hố lửa nhằm phục vụ những mục đích xấu xa của bọn họ. Anh nhớ là hồi còn là thí sinh của cuộc thi Tam pháp thuật, mối quan hệ giữa anh và hai thí sinh còn lại rất tốt, cũng chẳng có mâu thuẫn với học viên trường khác bao giờ, ở trường mình thì càng không. Vậy suy ra chỉ còn một trường hợp duy nhất và thú thật, anh chẳng muốn nghĩ đến nó một chút nào.

Người thổi sáo lang thang qua các cung đường bạc màu sương khói, ẩn mình sau lớp màn bí ẩn của lịch sử để tự tác tự tung. Kẻ đánh cắp khuôn mặt mang trong mình danh xưng "Người thổi sáo" đến từ thành phố Hamelin.

Một kẻ giống anh y như đúc.

Mâu thuẫn? Chỉ có thể là với hắn ta mà thôi. Ở vòng thi đấu thứ hai, anh được phép mang về hai lá bài tarot để làm quà kỉ niệm. Đây là nước đi sai lầm hết sức đến từ vi trí ban tổ chức, nếu bọn họ cũng cùng một giuộc với Bernald Florence. Khi sự thay đổi vừa manh nhe cắn nuốt thế giới này, The Hierophant đã kể cho anh và mọi người nghe hết rồi.

Điều thứ hai, ở thời điểm hiện tại, cơ thể anh vẫn còn vẹn nguyên lành lặn, ít nhất thì anh cho là thế. Linh hồn kia vẫn chưa gặp phải trúc trắc gì, nó hẵng còn ngoan ngoãn lắm. Dường như nó chỉ muốn chơi vui, lấy việc khiến anh tức đến phát cáu làm thú vui lúc nhàn rỗi. Người thổi sáo thành Hamelin, anh sẽ gọi bản thân ở thực tại khác đến đây ở ké mà không trả tiền bằng biệt danh ấy, nghe không đến nỗi tồi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc để thảnh thơi. Bọn họ không biết rằng sau sự cố diễn ra trên bầu trời Hogwarts hôm ấy, người thổi sáo thành Hamelin đã chủ động đến tìm anh. Hắn ta đưa ra lời đề nghị cả hai sẽ tạm thời sống cộng sinh. "Tao cần mày sống qua kiếp nạn này và giúp tao một số thứ. Tao muốn tìm một người, nhưng tao không biết nó đang ở đâu. Tìm được rồi, tao không biết đánh thức nó bằng cách nào. Sau khi chúng tao gặp lại, tao và nó sẽ rời đi. Tao không làm phiền mày nữa. Tao có một thằng em cũng lưu lạc ở chỗ này, anh tao cũng có ở đây, nhưng em gái tao thì tao không chắc. Mày nhớ đối xử tốt với Ema đấy, mày nợ con bé nhiều lắm."

Nơi đó là một nơi ngập tràn đau thương, nhỉ?

Thế nên anh phải bảo vệ niềm hạnh phúc mong manh ở chốn này, để không có sinh mạng nào ra đi, cũng như đừng tồn đọng những hối tiếc.

Không lo, không sầu, không oán, không hận.

Bởi bây giờ không ai muốn gánh chịu những nỗi đau nữa.

"Này, mày có ở đó không?"

Ở đâu đó trong đầu vang lên lời hồi đáp. "Có, tao luôn ở đây."

"Giờ rảnh không?" Izana cười, giọng điệu trông bình thản, cợt nhã ra trò. "Muốn chơi bọn kia một vố chứ?"

"Mày biết thừa câu trả lời của tao mà." Kẻ kia cũng thế, hắn ta cũng hứng lắm rồi đây. Hơn hai tháng phải ngậm miệng và sống trong yên lặng, toàn thân hắn cứng đờ, chân tay ngứa ngáy lắm rồi đây. "Giờ sao? Kế hoạch thế nào?"

"Chúng ta sẽ làm thế này."

Khoảng chừng ba mươi phút sau là Bernald Florence và Kazushi Hanemiya đến. Hai người đàn ông nọ quan sát Izana một lúc rõ lâu, sau đó mới cho người khiêng anh đi theo họ. Thực tình thì anh lo lắm, không biết bọn họ sẽ ném anh đến cái xó xỉnh nào. Hy vọng đừng là phòng chứa xác hay bãi tha ma. Anh chỉ có mỗi bộ đồng phục này thôi, đũa phép cũng bị tước mất rồi nên không dùng bùa làm sạch quần áo được đâu.

Rất may, nơi mà họ đặt anh xuống không phải bãi rác hay mồ chôn, hố cỏ mà vẫn là một mặt phẳng làm bằng kim loại mà linh tính cho biết rằng nó nồng nặc mùi tiền. Mùi nến hương vờn quanh chóp mũi cùng với cái vị săn sắt, gay nồng kia khiến bụng dạ cuộn trào, cổ họng thoang thoảng chút vị chua chát chẳng biết đến từ đâu. Nó làm anh muốn buồn nôn. Hơi người, nến, tất cả! Anh ước gì chúng mau biến mất hết đi.

Tại sao chúng vẫn chưa bị xóa sổ nhỉ?

"Giờ chúng ta làm gì?" Bernald rụt người ở đằng sau, trông ông ta hệt quả bóng tròn vo rỉ đầy mồ hôi và dầu mỡ, trông tệ hại thật.

"Đợi cậu ta tỉnh lại thôi." Kazushi Hanemiya lạnh lùng nói. "Đúng ra thì phải nói thế, nhưng đấy là lúc nào chứ không phải lúc này. Bắt đầu đi, làm nhanh lên! Trước khi cậu ta lấy lại ý thức."

...Xin lỗi ông chú chứ tôi tỉnh được mấy đời rồi! Từ lúc ông khiêng tôi đến đây, tôi đã hát được ba bài karaoke! Đánh thắng người thổi sáo hai ván bài và đọc xong cuốn "Sơ lược về lịch sử phép thuật."

Làm ăn lề mề, lâu muốn chết.

"Thắt chặt xích chưa?" Ông ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ. "Đặt cây nến này ở bên kia, chỗ đó vẽ rõ mực thêm chút nữa, thêm đá và bạc. Năm phút nữa chúng ta bắt đầu."

Tiếng bước chân vì thúc giục mà trở nên vội vã, gấp rút. Dỏng tai lên mà nghe xem tiếng cười khinh bỉ phát ra trong thầm lặng. Đám người này chỉ là những con chụt nhắt ôm trong lòng giấc mộng hão huyền, sớm thôi, mơ ước ấy sẽ vụt tắt. Đường đến trời chưa bao giờ là dễ dàng, đối với người ấy, chúng ta chỉ là những con chữ không hơn.

Thẳng lưng và tuyệt đối không bao giờ cúi đầu, dù mắt có nhắm, tim có ngừng đập. Thứ khí chất ây vĩnh viễn không bao giờ phai mờ, cốt cách của một vị vua đã ăn sâu vào máu tủy, dù ở bất cứ đâu, dù có tại khi nào, người ta vẫn sẽ vô thức ngả người trước chàng trai ấy.

Và quả cầu tiên tri đã đúng, mọi chuyện sau đó chúng ta không cần phải bàn đến nữa. Bọn họ quỳ xuống, nghi thức bắt đầu. Những câu thần chú rì rầm tựa bầy kiến đang hành quân vào lỗ tai Izana, anh muốn bịt tai lại lắm nhưng không sao làm được, bởi người đã bị xích.

Một cơn chấn động truyền từ gót chân lên đại não và bắt đầu oanh tạc. Theo những tiếng thì thầm đầy kính cẩn và thành tâm, dường như vết màu xung quanh sáng lên, kéo theo đó là cơn đau càng thêm dữ dội. Bàn tay vô hình chọc thẳng vào cuống họng và rút đi một mảng hồn. Từ từ, nó đang dần rời khỏi cơ thể. Người thổi sáo đến từ Hamelin sao không lên tiếng đi? Hắn ta chẳng thể nói năng gì đâu. Ồ, đến rồi, sự hoang mang của những hạt cát bé mọn.

Lời thoại giống hệt cái lần anh quan sát cảnh này qua quả cầu thủy tinh.

Bọn chúng dần hoang mang rồi.

Buồn cười thật đấy, hả hê làm sao.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Không phải ông đã bảo rằng nó sẵn sàng rồi sao? Sao không thấy gì hết?"

"Từ từ đã, thưa ngài! Tôi sẽ kiểm tra lại đũa phép và vòng tròn, xin ngài hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa!"

"Khốn nạn thật, đã đi đến đây rồi mà."

Mùi sáp nến dần bị thay thế bởi hương tanh nồng của máu tươi. Dòng điện cực mạnh dạy dọc sống lưng, thiêu đốt từng tế bào. Nếu được phép gào thét, hẳn là tiếng la của anh sẽ át mất những âm thanh đều đều sặc mùi sợ hãi kia. Nhấn chìm chúng trong cái hả hể của kẻ rồ dại và bật cười trước sự ngu ngơ.

Và rồi, sự hỗn loạn dần được thay thế bởi tiếng reo hoan. Ta có thể nghe thấy tiếng thở phào rất khẽ. "Tốt quá, tốt quá rồi." Người thổi sáo thành Hamelin đã đến, mang theo bầy quạ và vẻ ngạo nghễ khinh khi. Từ trên cao, hắn ta nhìn xuống những kẻ khốn cùng đang sùng kính gọi tên mình với một sự thích thú nào đó không thể gọi tên.

"Chà, đây không nghĩ rằng sau tất cả, bọn khốn tụi mày lại có đủ can đảm để lôi đầu tao dậy. Ở kì thi Tam pháp thuật, tao đã làm con rối cho tụi mày."

Một con rối không hẳn là vô tri, nhưng quyền tự do hành động đã bị đoạt mất.

Khi hắn ta cất giọng, mọi thứ im bặt đi. Bọn họ cúi thấp người xuống, chợt trở nên thành kính đến lạ. Izana không muốn trở thành thánh và người thổi sáo chẳng muốn trở thành giáo chủ của những giáo đồ. Ngầm trao đổi suy nghĩ với nhau qua tâm thức, hắn ta bước một bước về phía trước, bình thả xem những người xung như không khí vô hình.

"Thế, gọi tao ra đây làm gì?"

Kazushi Hanemiya từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là khát vọng điên cuồng. "Tôi chỉ cầu xin một thứ."

"Thứ gì? Không nói thì tao biết bằng niềm tin." Đâu phải ai cũng có đũa phép để sử dụng chiết tâm bí thuật đâu, đằng này hắn lại chẳng phải phù thủy.

Tròng mắt ông ta giãn ra, nom dị vô cùng. "Một thứ rất nhỏ bé, nhưng cũng thật lớn lao."

"..." Thì nói lẹ đi, trời ạ! Nếu có khẩu súng lục trong tay, hắn thề sẽ cho một viên đạn đồng xuyên thủng họng ông ta, thề luôn đấy!

Hắn nghiến chặt răng, sự kiên nhẫn dường như đã mất gần hết.

"Chỉ cần cậu đứng vào đây." Ông ta chỉ vào trung tâm vòng tròn. "Mọi thứ còn lại hãy để chúng tôi lo liệu."

Người thổi sáo đến từ Hamelin khẽ nhíu mày, hắn ta khoanh hai tay vào nhau. "Tại sao tao phải làm theo lời mày?"

Đừng trách hắn không sử dụng kính ngữ với người kia, ông ta không xứng.

"Cậu không thấy việc chúng ta ở đâu quá đỗi bất công sao?" Kazushi Hanemiya nói. "Chúng ta có thể đi xa hơn, chúng ta có phép thuật, có thể làm được nhiều thứ hơn. Tại sao ta phải bó buộc đời mình trong những lằn ranh chật hẹp này chứ? Tại sao chúng ta lại phó thác cuộc đời của mình cho kẻ khác?"

Thế giới này chỉ là một tầng trong số rất nhiều tầng thực tại. Nói dễ hiểu hơn, thế giới mà họ đang sống chỉ đơn thuần là một câu chuyện giả tưởng do ai đó thêu dệt nên.

Chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết.

Ông ta hét lên trong tuyệt vọng, nụ cười trên mặt ông ta thật kì cục và điên rồ, cái dã tâm ấy vĩnh viễn không thành hiện thực được đâu, vì ông ta quá ngu ngốc. Có một chân lí cơ bản mà ai cũng biết, nhưng người ta thường bỏ qua nó. Linh hồn nguyên bản lặng nhìn người đàn ông khốn khổ mang đầy ảo vọng kia mà không nói gì. Đôi khi sự yên lặng còn lạnh lùng hơn những gì đã và đang tồn tại trên đời.

Kazushi Hanemiya muốn tạo ra một cánh cổng để thoát khỏi tầng thực tại này, thoát khỏi những trang giấy để đến với những nấc thang cao hơn. Kurokawa vờ đồng ý với đề nghị của ông ta, tiến vào tâm của pháp trận. Những bước đi của hắn còn chậm hơn sự di chuyển của kim phút đồng hồ. Hắn ta bắt chéo tay ra sau đầu, bình thản như thế trước mắt hắn không còn là bão tố.

Bè lũ lâu la hân hoan vui mừng, không ai biết rằng ở trên kia, Izana nhếch môi thật khẽ.

"Cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ giúp cậu tìm lại người bạn ấy." Kazushi Hanemiya nói, rồi ông ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục. Bàn tay đặt lên vai hắn mới thật đáng ghét làm sao, Kurokawa không mắc bệnh sạch sẽ nhưng lúc này, hắn muốn đem khúc xương nọ vứt đi càng xa càng tốt.

Từ từ đã nào, bình tĩnh tôi ơi. Hắn tự nhủ, giờ không phải lúc.

Kurokawa đảo mắt nhìn quanh, lũ phù thủy vẫn đang niệm chú, mấy cái bùa nọ mới thật khó nghe làm sao. Chúng được hình thành dựa trên một thứ ngôn ngữ cổ nào đó mà hắn không rõ là tiếng nào. Vầng sáng mỗi lúc một chói, và khi lòng thành kính kết thành làn sóng ngưng tụ bốc cao đến tận trời, hắn ta xoay người tóm lấy tay của Kazushi, dùng hết sức bình sinh mà ném ông ta vào cây cột chứa ngọn đuốc sáng rực như những vì tinh tú trước sự ngỡ ngàng của tất thảy.

"Giờ thì được rồi."

Bernald Florence co cụm người như một miếng bọt biển bị rút cạn nước. Lão ấy quá sợ hãi để làm một cái bùa lơ lửng. Sức lực để phóng một thần chú triệu hồi thần hộ mệnh cũng không. Nhân lúc bọn người kia chưa kịp định thần, Kurokawa vơ lấy giá đỡ đuốc và đập từng tên, từng tên một.

"Lâu rồi tao không đánh nhau với ai. Trong lúc đợi nó đến xử lí hiện trường, tao có thể cho bọn nó một trận không?"

Bị "nhốt" quá lâu, suýt chút nữa Kurokawa đã quên mất rằng đánh đấm vui đến nhường nào. Không phép thuật, không thần chú, chỉ có bạo lực thuần túy ẩn trong những nắm đấm uy lực.

Hắn ta cho những tên phù thủy dàn trận đứng đầu mỗi người một gậy sắc, lực tay của Kurokawa rất mạnh, điều này khiến cho những nạn nhân xấu số của hắn có cảm giác rằng hộp sọ của mình sắp sửa nát bét đến nơi. Hắn tung một cước vào bụng một phù thủy đang chực chờ cầm đũa phóng sét. Đạp lên cái xác chỉ còn vấn vương chút hơi tàn, con quái vật cuồng loạn tấn công dưới sự chỉ đạo âm thầm của vị vua bị trói.

Như cách anh ta thuần phục điều khiển những con rối của mình.

Và rồi, mặt đất rung chuyển, no nứt toác ra, đối diện Kurokawa là một quả cầu sáng chói lòa. Cả hắn và Izana đều biết bọn họ có thể dừng lại ở đây rồi.

"Mọi chuyện giao lại cho mi đó, X."

Có những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, cách tốt nhất là đừng nên quan tâm. Một số nền văn minh đã tuyệt diệt vì mãi đi tìm câu trả lời không có thật, và với tư cách là những kẻ nằm trong danh sách, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật.

"Phát hiện có kẻ chống đối. Xin nhắc lại, phát hiện có kẻ chống đối."

"Biện pháp xử lí, thanh trừng."

...

Tầm mười lăm phút sau, ngay khi nghi lễ triệu hồi được diễn ra ở Hogwarts kết thúc, thực thể bí ẩn hay còn gọi là X trở về với một Izana vẫn còn lành lặn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó, chẳng biết ai là người mở đầu mà bọn họ cùng reo lên. Ema không nhịn được mà ngã khuỵu xuống, giọt nước long lanh đọng bên khóe mắt.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này." Nó gập người xuống thật thấp, chẳng ai trông rõ khuôn mặt nó cả, không biết đấng sáng tạo này rốt cuộc là nữ hay nam. Takemichi nhận thấy rằng nó đã không còn nói bằng tông giọng của máy móc. "Chỉ vì một phút sơ xuất của tôi mà bọn chúng lộng hành, tôi rất tiếc vì điều đó."

"Và ở thì ổn rồi chứ?" Manjiro hỏi lại, giọng vẫn lạnh lùng như thế.

"Ổn rồi." Nó đáp. "Tôi đã nhận được tín hiệu từ cậu nên đã tức tốc trở lại đây. Người ấy vẫn đang cố để sửa sai, nhưng có vẻ như không được thành công cho lắm." Nụ cười của X sao mà chua chát đến thế, nó rũ vai, đâu đó trên khuôn mặt của nó hiện lên vẻ mỏi mệt. "Có lẽ khi tôi, không...khi thấy cậu đi được đến đây, người ấy đã khóc đấy."

Khóc rất nhiều, khóc thật to.

Người ấy nói rằng, xin lỗi vì không thể chu đáo hơn.

Xin lỗi vì những mảnh vá không hoàn thiện.

"Tôi xin lỗi, vì tôi không thể tạo nên một thế giới tốt hơn, nơi mọi thứ đều ngọt ngào và hài hước."

"Mi có chắc rằng sẽ không còn ai nhớ gì sau hôm nay không?" Manjiro nhìn thẳng vào X, nhìn vào đôi mắt của kẻ từng là sự cứu vớt mà cậu vô tình bắt được, nhìn vào khoảng không mênh mông, nơi mọi thứ là một khoảng không trắng xóa.

"Tôi đảm bảo." X khẳng định chắc nịch. "Đó là việc của tôi mà."

Sau đó thì sao? Không, không còn sau đó nữa.

Người ấy thường nói rằng: "Họ đang mong đợi gì ở tôi chứ?"

Cảm giác sợ hãi là thứ ám lấy người đó mỗi ngày, người ấy sợ rằng nếu không cẩn thận, những gì người ấy yêu thương sẽ bị phá hủy. Mỗi câu mỗi từ đều phải cân nhắc thật kĩ trước khi đặt xuống, bởi sai một li là đi một dặm. Họ nghĩ gì không quan trọng, nhưng vấn đề ở đây là đến chính người ấy còn không hề tin tưởng bản thân mình.

"Chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ này mà thôi. Chẳng ai có thể biết được liệu trên thế gian này có bao nhiêu góc nhìn. Bao nhiêu kẻ đang ở trên chúng ta, ngày qua ngày nhìn chúng ta quằn quại như con giun đất đây?"

Không ai biết cả.

Chỉ là người ấy đã đi đến cực hạn rồi.

"Xin lỗi vì không thể bước tiếp."

Nó nhìn xuống khung cảnh bên dưới, khoảng trắng dần được lấp đầy bởi cỏ cây, mầm non đâm chồi từ trong đất, tiếp tục bén rễ đơm hoa.

Đất núi bồi dựng, sông xanh chảy xiết. Mây trắng hờ hững, vạn vật sinh sôi.

Có ai đó đem hương hoa đến mảnh đất này, ẩn sau lớp màn là những cơn mưa được cấu thành từ nước mắt.

"Sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai nhớ gì nữa."

Bọn họ sẽ quên hết tất cả, quên đi cuộc kì ngộ này, quên đi chân tướng thật của thế giới, quên đi những đau khổ buồn vui mà họ đã từng nếm trải, quên đi những kí ức đau thương thuở hôm nào.

Đó là cách tốt nhất.

"Chà, nghe bảo ngày mai có trận Quidditch giữa hai đội tuyển nhất nhì giới phù thủy ha." Không biết có nên đi xem không nhỉ?

Có lẽ là nó sẽ đi.

Sớm hôm sau, mặt trời lại lên, khán đài đông nghịt người. Khó khăn lắm nó mới tìm được chỗ ngồi vừa ý, tầm nhìn vừa đủ để quan sát toàn bộ mà không cần phải lo rằng không biết có trái Snitch vàng nào vô tình đập thẳng vào mặt.

Sau khi yên vị, nó bắt đầu thưởng thức phần bỏng ngô thắng đường của mình. Trời hôm nay đẹp ghê.

"Cháu cũng đến xem trận đấu bữa nay à?" Một bác cổ động viên lớn tuổi đeo băng đô đỏ nhìn về phía nó và cười nói. "Cháu sẽ cổ vũ cho đội nào?"

Bàn tay cầm miếng bỏng ngô bóng loáng dưới ánh mặt trời bởi lớp caramen phủ bên ngoài chợt khựng lại, nó suy nghĩ một chút, hồi sau liền cong môi cười thật tươi, nụ cười khoe ra hàm răng trắng sáng trông giống hệt con người.

"Cháu chỉ đến xem thôi, không định cổ vũ đội nào hết ạ."

Như thế này đã giống người hơn chưa nhỉ?

"Vậy à." Ông bác ấy chép môi tỏ vẻ tiếc nuối, tuy vậy, ông ấy cũng không có ý định thuyết phục nó leo chung thuyền với ông. Nó chống tay, nghiêng đầu ngắm nhìn những sinh mệnh đang sống, nhìn những tiếng thở gấp gáp, vội vã mà ngỡ như là đang nghe một bản hòa ca êm ái nào đó, mặc cho nó chẳng có gì cả, ngoài những lời thì thầm đến chói tai.

"Bác nghĩ cháu sẽ thích bánh quy hơn là bỏng ngô đấy. Vợ bác nướng nhiều bánh lắm, cháu muốn dùng không?" Ông bác chìa cái hộp đựng đầy bánh sang cho nó, trong đôi mắt mắt nâu là ý cười nồng đậm. Nó không có lí do gì để không nhận lấy lòng tốt ấy cả. "Cháu cảm ơn bác, vậy cho cháu xin một miếng bánh chocolate nhé."

Ở nơi nào đó, cũng có người đang ngấu nghiến một cái bánh quy.

"Tiện thì cháu có chút nước ép hoa quả, không biết các bác có muốn dùng thử không?"

Ở nơi nào đó, cũng có người đang xin một ly nước cam tươi.

Ở nơi nào đó, có người đang cười.

Nó đã hòa mình vào thế giới này, bằng một cách thật tự nhiên.

Có lẽ sau trận Quidditch này, nó sẽ tìm một cuốn sổ và viết lại đôi ba câu chuyện. Người ấy đã nói với nó rằng hãy thay đổi đi, nó lầm lì quá. Hy vọng rằng cuốn sách của nó có thể đến được tay người ta. Người ấy sẽ không cho nó được thật thà đâu, và chính nó cũng láu lắm.

"Ngày nắng trong quá bác nhỉ?"

------------END----------

Lời tác giả.

Cảm ơn mọi người đã cùng tui đi đến đây, dù kết thúc có hơi cụt và không được như ý muốn của tui lắm, nhưng đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Sắp thi rồi mà TvT.

Để cho dễ hiểu thì tui sẽ giải thích toàn bộ plot của Hogwarst kí sự như sau.

Ở đoạn cuối, xxx hay X đã nhắc đến "người ấy." Người ấy ở đây là tác giả, tác giả đã tạo ra X với mục đích quản lí các "tầng thực tại" hay chính xác hơn là quản lí các tác phẩm mà tác giả đã từng tạo nên. X là đại diện cho tác giả. Khi Manjiro nhảy lầu tự vẫn ở timeline Bonten, Takemichi đã bắt được tay Manjiro và một lần nữa trở về quá khứ, điều này cũng gần như đồng nghĩa với việc, hai người này chết chắc rồi. Lúc đó, theo lệnh của tác giả, X đã đưa linh hồn của Manjiro đến một tầng thực tại khác với mục đích là cho cậu ấy một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng kết quả cuối cùng, bọn họ đã thất bại. Mikey không những không khá hơn mà trái lại, tâm lí cậu ấy càng thêm bất ổn. Sự tỉnh táo đã khiến cho những mặc cảm tội lỗi ngày càng tăng cao, Manjiro khi đó đã tự nhốt mình sau bốn bức tường kín như một cách để trừng phạt bản thân. Mọi người có thể thấy điều đó thông qua câu chuyện mà Mikey đã kể ở vòng thứ nhất. Sau khi nhận thấy tình trạng tồi tệ của Manjiro, tác giả và X lại chuyển cậu qua bên này. Và Hogwarst kí sự bắt đầu từ đây.

Thiết nghĩ rằng nếu đột ngột cho linh hồn xuyên vào một tầng thực tại khác là không ổn, hệ thần kinh sẽ bị rối loạn vì chưa kịp thích nghi nên lần này, X đã thay đổi phương hướng. Nó đã để cho Manjiro được lớn lên cùng với thế giới này. Hay nói một cách khác cho thân thuộc và dễ nhớ, Manjiro chết đi và được tái sinh ở thế giới khác. Một motip thường thấy trong hầu hết các tác phẩm văn học và đầy rẫy trong văn hóa đại chúng.

Manjiro là Mikey, Mikey là Manjiro nhưng đã mất sạch kí ức về hai thế giới cũ. Để rồi đến cuối cùng, khi nhớ ra tất cả mọi thứ, cậu ta tự cho rằng trong cơ thể mình tồn tại hai linh hồn. Ở Phiên ngoại Giáng sinh, sau khi đi mua hàng về, Draken và Mikey đã vô tình va phải một người, đó chính là X. Những mảnh kí ức rời rạc đó là hệ quả của việc bị X xóa trí nhớ sau những sự cố vừa qua.

"Những người có tên trong danh sách" là những người nằm trong trường hợp giống Manjiro, chỉ khác ở chỗ là họ còn kí ức về thế giới cũ hay không mà thôi, nói cách khác là bọn họ cũng đã chết và được chuyển sinh ấy, nhưng thời điểm chuyển sinh là khác nhau.

Ran đến ngay tại thời khắc hai anh em gặp nguy và ra tay giết chết gia đình "bên này" để bảo vệ Rindou. Còn Rindou đến muộn hơn, mốc thời gian cụ thể không được xác định rõ.

Kokonoi là trước khi vụ hỏa hoạn xảy đến với gia đình Inui. Còn Seishuu là sau khi vụ hỏa hoạn kết thúc.

Sanzu chuyển sinh ngay tại thời điểm cậu ta xảy ra xích mích với nhà Akaashi. Izana là sau khi chuyển đến Dumstrang một thời gian. Baji là sau huyết chiến Halloween, Kazutora là khi bị bắt cóc và bị tấn công bởi Kazushi. Chifuyu thì giống Manjiro, đã được chuyển đến đây từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng mãi đến vài năm sau, khi tai họa ập đến, cậu mới lờ mờ nhận ra.

Những người khác cũng thế, mốc thời gian không rõ.

Nói chung, đây là một cuộc chuyển sinh tập thể quy mô lớn được thực hiện bởi X dưới sự bảo kê của tác giả. Nếu bạn nào muốn xem X có tạo hình thế nào thì xin hãy vào trang Wattpad chính của tui, thấy nhóc tóc tím trên avt và ảnh bìa không? Nó đấy, nó thường dùng dạng nữ không có nghĩa nó là nữ, X không có giới tính sinh học cụ thể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mình là người từ thế giới khác, chỉ có một số rất ít những người biết được chuyện này. Sớm thì có Kokonoi, Ran và Sanzu. Trễ thì có Manjiro, Kazutora. Không nhớ là những người còn lại. Về trường hợp của Izana, vì bị Bernald và Kazushi ảnh hưởng đến tinh thần trong một thời gian dài nên anh nhà đặc biệt hơn một chút. Người thổi sáo thành Hamelin vẫn là Izana đó thôi, nhưng một phần linh hồn đã
được chuyển vào NPC và trở thành con rối.

Như cách anh ta thuần phục điều khiển những con rối của mình.

Câu này đã ngầm khẳng định rằng, về bản chất, chẳng có Izana thứ hai nào ở đây cả, đây chỉ là một con rối của Izana. Nếu muốn lừa người khác thì bản thân anh phải diễn cho tròn vai. Nói chuyện với Người thổi sáo thành Hamelin cũng đồng nghĩa nói chuyện với chính tâm trí mình. Cơ bản thì anh nhà chỉ đang độc thoại nội tâm mà thôi.

Về trường hợp của Mikey hay Manjiro thì như đã nói ở trên, bản thân cậu ấy không nhận thức được sự việc cho nên mọi thứ đối với cậu ta rất hỗn loạn. Vì kể từ sau, mạch truyện chủ yếu đi theo góc nhìn của Mikey nên có một số chỗ hẵng còn mơ hồ lắm.

Cái plot nó nói chung chung thì là như thế, để tui xem còn cái hố nào không nhỉ? Ở trong cái fic này, thật cũng là giả mà giả đôi khi cũng là thật. Lời giải thích của The Hierophant cũng không đáng tin vì nó cũng chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi X mà thôi. X có thể lừa người ta, bởi nó không muốn người ta biết quá nhiều. Cái trục đã được chuyển giao, mọi thứ chẳng còn quay quanh Takemichi nữa. Kể từ vòng thứ hai, mọi thứ đã thay đổi rồi.

X đã ngụy tạo thông tin giả sau khi tiến hành xóa trí nhớ tất cả những ai có liên quan. Về những dữ kiện không đồng nhất mà mọi người được biết là thành phẩm của X, vì X đã làm giả chúng để giữ an toàn cho mình và các tầng thực tại khác. Câu chuyện mà mọi người đang đọc, đã theo dõi từ đầu đến giờ chính là cuốn sách ghi chép do X viết nên, là cuốn sách được đề cập ở cuối chương này.

Mọi người nên hiểu rằng, không phải câu hỏi nào cũng được giải đáp và logic cuộc đời là một thứ gì đấy rất là ảo ma.

Nó còn dám đè lên đầu tác giả thì huống hồ gì.

Được rồi, tui còn sót cái hố nào không? Nếu sót thì mọi người comment ở đây để tui làm phiên ngoại giải thích, lần đầu viết một mạch từ đầu đến cuối cho một cái longfic nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm! Giờ mới thấy cái fic này loạn như mớ bòng bong vậy á. Tay nghề của mình vẫn còn non kém lắm.

Sau này thì tui sẽ nghỉ ngơi và tập trung vào việc học vì năm nay là cuối cấp. Phiên ngoại sẽ được lên sóng trong thời gian tới, thời gian cụ thể không rõ.

Tui sẽ làm một hai shotfic cho BajiFuyu và KokoInui. Oneshot cho Drakey cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Đang tập viết pỏn, nhà đang có hai con fic r15 KokoInui và r17 RanRin.

Longfic mới sẽ được lên sóng vào khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó.

Hiện đang vã OTP vô cùng.

Thứ năm tuần sau, ngày 24/2/2022, tui sẽ bước chân vào đấu trường thi học sinh giỏi cấp thành phố, ai đó chúc tui bình an trở về để mần fic cho mọi người đi TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip