6. Brother
Summary: Sanzu luôn xem Shinichiro như người anh trai thay thế cho Takeomi. Nhưng Shinichiro thì khác, hắn yêu em...
Warning: lệch nguyên tác, Shinichiro vẫn còn sống.
____________________
Aghhhhhhhhh
Tiếng gào lên thất thanh từ khoảng sân nhà quen thuộc của gia tộc Sano. Tiếp đó là sự im ắng đáng sợ. Không lâu sau, Sano Manjiro lên tiếng, hắn ra lệnh cho cậu nhóc trước mặt phải cười, cười với khoé miệng đầy máu tươi.
- Cười lên nào Haruchiyo.
Tràn cười kèm với giọng nghẹn ngào của em vang lên. Nước mắt rơi lã chã nhưng em không dám nấc lên một tiếng khóc nào. Một phần vì em sợ ánh mắt của kẻ trước mặt, sợ đến nỗi tâm lí bị thao túng phải làm theo những gì hắn bảo. Phần còn lại là do anh trai em, anh ta luôn miệng trách mắng em là gương xấu cho Senju.
Lần này thì khác, Sanzu biết rõ Senju đổ lỗi cho em, nhưng bản tính muốn bảo vệ cô em gái nhỏ nên em đã không phản kháng lại mà chịu đựng, nhưng có lẽ cũng vì ngày hôm đó mà cuộc đời em thay đổi hẳn 180°.
Sự việc lần ấy vẫn ám ảnh Sanzu hằng đêm, ban đầu là từng cơn khóc nấc mất ngủ lúc nhỏ. Sanzu luôn sợ rằng Senju sẽ nghe được em khóc mà trách bản thân nên luôn cố kiềm giọng mình hết sức có thể, và em cũng sợ bị Takeomi mắng hay tệ hơn là ăn đòn vì làm ồn.
Về sau em tìm đến những liều thuốc an thần, những cơn phê pha tột đỉnh để quên hết đi mọi thứ xảy ra trong quá khứ, đó cũng đồng thời là thứ duy nhất giúp em có can đảm để đi theo Mikey, kẻ từng làm em sợ hãi đến nhường nào.
Ấy vậy mà trong những mảng kí ức đen tối, những khoảng thời gian em phải chịu đựng lại loé lên một tia sáng ấm áp và dịu dàng hơn bất kì thứ gì. Đó là Shinichiro Sano.
Trái ngược với bản năng hắc ám mang đầy sự chết chóc của Mikey, Shinichiro lại là người khiến Sanzu tốt lên từng ngày. Ngay lúc biết chuyện Takeomi quở trách em vì khóc do bị rạch miệng, gã đã tẩn tên anh trai em một trận như nhắc nhở. Kể từ tai nạn lần đó, Shinichiro cũng hay quan tâm đến em hơn. Sanzu vui lắm, dù em biết đó là do gã đang cố bù đắp lại lỗi lầm do Mikey gây ra nhưng ít ra, Shinichiro mang lại cho em cảm giác có một người anh thật sự.
Mỗi lần buồn Sanzu hay phóng xe qua nhà gã, rồi nói chuyện tâm sự và tùy đêm mà say xỉn hay không. Có lẽ nó bắt nguồn từ lần gã qua nhà thăm em lúc nhỏ. Lúc ấy Shinichiro vừa xuống xe thì thấy em ngồi gục mặt trước cửa nhà vào 7h tối. Sanzu khóc sưng cả mắt chứ không dám bước chân vào. Gã cúi xuống quan sát em, nhẹ cởi chiếc áo khoác rồi khoác lên người để em đỡ lạnh. Trời đang vào đông mà Sanzu mặc mỗi chiếc quần ngắn đến đùi và cái áo cộc tay.
Thấy có gì đó đang phủ lên người mình, em nhận ra ngay là áo khoác lông loại Shinichiro hay mặc. Ngước lên thì đúng là Shinichiro thật, Sanzu đang khóc lại càng khóc to hơn nhưng không đến nỗi người trong nhà hay hàng xóm nghe được. Gã thì không hoảng với tiếng khóc trẻ con lắm, vì nhóc Mikey và Emma ở nhà cũng nghịch rồi chọc nhau oe oé suốt. Shinichiro thuần thục lấy khăn tay trong túi ra lau cho em, rồi vừa lau gã vừa hỏi:
- Sao em không vào nhà mà ngồi ngoài này?
Gã đưa tay lên má em, tay kia thì lau đi dòng nước mắt đang chảy. Lúc vừa lau đến mũi thì Sanzu áp hẳn má vào tay gã, em đang ngửi mùi trên chiếc khăn tay. Phải nói là Sanzu rất thích mùi hương của anh Shinichiro, anh thơm một mùa nhè nhẹ tựa hoa nhài của loại nước hoa hay dùng. Shinichiro có hút thuốc nhưng tuyệt nhiên gã không bao giờ để khói thuốc ám vào người.
- Dạ...
- Sao? Em cứ kể đi, anh không nói với Takeomi đâu.
- Thật ạ...?
- Hứa luôn.
Shinichiro vừa cười vừa đưa ngón tay út lên tỏ ý muốn móc nghéo giữ lời hứa với em. Sanzu như bị hai anh em nhà này thôi miên mất rồi, chỉ cần nhìn nụ cười của Shinichiro thì em cũng vô thức đưa tay theo.
Sau một hồi hỏi thì mới biết là do Sanzu bị lũ trẻ chơi cùng ăn hiếp vì có vết sẹo ngay miệng. Em đánh không lại bọn nó, 5 - 6 thằng mà xúm lại bắt nạt em, lại còn vừa đánh vừa cười nhạo. Rõ ràng vết sẹo này đâu phải là em muốn có? Vác thân về với thương tích đầy mình chỉ làm Takeomi giận thêm, lại thêm phần tủi nhục nên em mới ngồi khóc trước cửa thế này.
Gã thở dài, có vẻ như tội trạng mà gã phải gánh chịu cho nhóc Mikey lại thêm rồi. Không nói không rằng, gã bế phốc em lên. Nhưng cũng vì được ôm vào lòng ấm áp quá nên em không từ chối hay giãy giụa.
- Hôm nay Haruchiyo có muốn ở lại nhà anh không?
Được hỏi thì Sanzu vui lắm, nhưng em cũng ngay lập tức xìu xuống. Có vẻ gã biết lí do nên tiếp lời.
- Anh sẽ nói Takeomi, em sẽ không bị mắng đâu.
- Không phải ạ...
- Ủa chứ sao...?
Shinichiro hơi quê nhưng không sao, yêu cầu gì của em gã cũng tự tin đáp ứng được mà
- Mikey... cậu ấy có ở đó không...?
- ...
- Em vẫn còn sợ em trai anh à?
Sanzu lặng thinh mà gật đầu. May mắn làm sao, ông nội vừa dắt Mikey và Emma đi suối nước nóng mất rồi, gã tự nhủ trời đang độ bản thân gã. Ở nhà một mình vừa buồn vừa chán, nay đâu lại bắt được cậu nhóc dễ thương về ở cùng.
- Không có đâu, Mikey và Emma đi suối nước nóng rồi. Em cứ yên tâm.
- Vâng...
Giọng Sanzu mới khóc xong cứ nho nhỏ như mèo con ấy, Shinichiro muốn hôn một cái vào má Sanzu nhưng sợ em bỏ chạy mất. Sau đó gã bế em ra xe và để em ngồi yên sau con xe phân khối của mình và phóng về nhà. Hôm ấy Shinichiro chăm Sanzu còn tốt hơn chăm em ruột, nào là pha sữa nóng, nấu nhiều đồ ăn hơn thường ngày, bày ra đủ thứ trò chơi, video game,... Lúc điện về thì Takeomi bất ngờ lắm, cứ tưởng Sanzu đi chơi khuya còn đang định đợi nó về để kí đầu một cái.
- Mày đừng nghiêm khắc với em ấy quá.
- Chậc... Thì tao nói thế thôi chứ tao cũng có định đánh nó thật đâu. Mày mới là đứa đừng chiều nó quá, dạo này tao thấy mày quan tâm em trai tao hơi nhiều rồi đấy. Muốn nhận nuôi nó luôn không?
- Cái thằng này, nhóc ấy là em ruột mày đấy. Tao cúp đây.
Shinichiro trán nổi cả gân xanh, nhưng những lời Takeomi nói thì đúng thật, dạo này gã cứ có cảm giác muốn chăm Sanzu ấy, kì lạ lắm. Nhưng gã luôn nghĩ rằng là do mình muốn bù đắp quá mức cho con người bé nhỏ ấy. Nếu có bất kì thứ tình cảm gì xảy ra giữa hai người thì Shinichiro luôn mong rằng đấy không phải tình yêu.
Vì thứ tình yêu đó sẽ làm người khác đau khổ.
Đêm ấy, Sanzu và Shinichiro ngủ cùng nhau. Mục đích chính của gã là gần em hết sức, có thể ôm em vào lòng ấm áp mà ngủ. Sanzu lần đầu có người ôm ngủ, có người cho em hơi ấm khi đêm lạnh về. Em không muốn giây phút này kết thúc nên em đã hỏi gã.
- Sau này em còn được đến đây không ạ?
- Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn chào đón em mà.
- Vâng ạ...
Sanzu cười khúc khích rồi dụi vào lòng gã mà ngủ say giấc. Đó là lần đầu em không thấy ác mộng và ngủ ngon đến vậy. Cũng kể từ ấy, giao kết giữa cả hai được hình thành. Sanzu luôn là người chạy đến nhà gã, kể cho gã nghe về ngày hôm nay của em, đôi lúc là chuyện vui nhưng cũng lắm lúc lại buồn và Shinichiro luôn lắng nghe em.
----------------------------
Sanzu cau có chạy trên chiếc xe môtô của em. Cả ngày nay đi giao dịch mệt bỏ xừ mà khi về căn cứ lại bị 2 thằng kia chọc mãi. Ban đầu Sanzu kệ mẹ, lơ đẹp. Nhưng hai đứa nó lại đi quá xa. Cứ chọc má em, hết sờ mó cái sẹo rồi lại hỏi nguồn gốc của nó. Sanzu không thèm trả lời và hai thằng nó lại ngồi đặt ra n cái thuyết âm mưu về vết sẹo ấy.
Đỉnh điểm là lúc Haitani Ran nói với thằng em trai nó rằng cái sẹo này là do thời trẻ trâu Sanzu nghịch ngu mà có. Đúng là cây muốn lặng mà gió đéo ngừng. Sanzu lao vào combat hai thằng nó luôn. Tất cả mọi chuyện kết thúc khi mà Mikey bước vào đánh cho Ran và Rindou mỗi đứa 1 cú, sau đó còn tha bổng cho Sanzu được về sớm. Nay ăn gì mà tự nhiên tốt ghê.
Nãy giờ bực đủ rồi, cơ mặt Sanzu giãn dần khi nghĩ đến nơi mà em sắp tới. Đó là nhà anh Shinichiro yêu dấu chứ đâu. Gã như một liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với em, cứ nghĩ đến gã là đầu em sẽ chứa toàn những kỉ niệm đẹp. Có lẽ Shinichiro là người đã cứu rỗi cuộc đời em chăng?
Trước khi đến nhà gã em còn tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia loại mà gã và em hay uống để say xỉn cùng nhau. Shinichiro uống hay lắm, hầu như chẳng bao giờ say cả, toàn là em say quắc cần câu trước rồi để gã chăm thôi. Hiện tại thì gã cũng đã dọn ra riêng rồi nên em muốn đến lúc nào cũng không phiền.
Đứng trước cửa không thèm bấm chuông, Sanzu chỉ cần đưa thẻ vào là cửa tự động mở ra cho em. Ngoài gã, Mikey và Emma thì chỉ có Sanzu là người ngoài mà có "chìa khoá" vào nhà này đấy.
Rốt cuộc thì gã muốn bù đắp cho em nhiều đến cỡ nào? Sanzu vừa nghĩ vừa sờ sờ vết sẹo ngay miệng, tay cũng đồng thời mở cửa bước vào. Vừa vào đã thấy gã đứng trước mặt em chào mừng như mọi lần.
- Hôm nay có ai chọc gì Haru của anh sao?
- Đừng trêu em nữa Shinichiro, không có ai chọc gì cả, chỉ là em muốn đến đây thôi.
- Vào đi kẻo lạnh.
Gã vẫn như vậy, vẫn sự quan tâm ấm áp đó. Sanzu chấp thuận nó như tình cảm một người anh trai dành cho mình.
Gã cầm tay lôi em vào, tay kia tiện cướp mất túi bia em đang cầm. Cánh cửa từ từ đóng lại, không còn gió từ bên ngoài lùa vào cũng khiến em thấy ấm hơn.
Sanzu sau khi cởi áo khoác và găng tay thì cũng vào bàn nhập tiệc với Shinichiro. Có vẻ như gã khéo tay bẩm sinh nên món gì cũng biết làm, từ món dùng cơm đến món nhậu. Nhìn chiếc bàn sưởi được bày lên đầy đồ ăn và 2 ly bia tươi khiến Sanzu không chịu nổi mà ngồi vào ngay.
Hôm ấy hai anh em trò chuyện đến tận 2h sáng, nào là về công việc, tiền bạc rồi lại nói đến chuyện trên trời dưới đất. Ấy vậy mà khi nhắc đến Mikey thì Sanzu có chút dè chừng.
- Em dạo này đi theo Mikey vẫn tốt chứ?
- Vâng...
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hỏi em về nó.
- Không sao đâu ạ, "vua" rất tốt với em. Hôm nay còn cho em về sớm đấy.
Sanzu lúc nào cũng gọi Mikey là "vua" như thể hiện sự tôn kính. Shinichiro thì thừa biết sự ám ảnh vẫn nằm đâu đó trong em, chỉ là em che lấp nó bằng vẻ điên khùng say thuốc ngụy tạo hằng ngày. Không biết bao lần gã lắc đầu tạch lưỡi nhìn em đi theo em trai gã, rồi lại nhìn em đau khổ vì nó. Shinichiro tự hỏi, sao em không phục tùng gã thay vì Mikey?
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, nhưng kết thúc luôn là Shinichiro dọn dẹp mọi thứ còn Sanzu thì lăn ra ngủ như chết. Sau khi dọn đi tàn cuộc, gã bế em lên ghế sofa và đắp mền cho em. Shinichiro uống thì không có điểm dừng, gã chưa bao giờ say, nhưng đôi lúc gã muốn lấy cớ đó để hôn em một lần. Nhưng mà sao đó thì nhìn mặt nhau thế nào đây? Nhắc đến chuyện hôn, ánh mắt gã liếc nhìn đôi môi em. Đôi môi đỏ mọng mà gã ao ước có được, để được chạm và và ngấu nghiến lấy em.
- Hôn trộm một cái không sao đâu nhỉ?
Suy nghĩ gã không tự chủ mà phát lên thành tiếng. Rướn người dậy, gã lại càng tập trung vào đôi môi em hơn. Shinichiro cúi sát lắm, chỉ chừng 3 cm nữa là hôn mất rồi, ở góc độ này gã lại càng ngắm rõ hơn gương mặt em lúc ngủ. Có lẽ gã đã thực sự thích em mất rồi.
Môi Sanzu khẽ mấp máy, em gọi tên gã trong cơn mê do say. Shinichiro bất ngờ lắm, và gã đã quyết định không hôn em. Làm sao gã có thể thích 1 cậu nhóc bằng tuổi em mình chứ? Ấy vậy mà khi sắp rời đi, Sanzu đột nhiên nắm lấy tóc gã và trao cho gã nụ hôn đầu của em. Bốn mắt nhìn nhau, em khẽ cười rồi hỏi gã:
- Không phải anh luôn muốn hôn em thế này sao?

End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip