Thức giấc

"Mày nghĩ nó muốn chắc?"

"Chuyện Taiju thì nó không muốn thật, nhưng chuyện của mày và Draken là do nó kia mà?"

Seishu thẫn thờ nhìn Ran và Koko cãi nhau, em chẳng biết nên làm gì nữa. Em thích Kokonoi là thật, nhưng em đã hôn Ran, đã đính hôn với Taiju. Còn Draken, em và Draken chẳng làm gì vượt quá giới hạn cả. Draken vốn luôn chủ động giữ khoảng cách. Em tự giễu, buồn cười thật chứ. Inui Seishu cả đời chẳng nhu nhược với ai, vậy mà tên khốn Kokonoi lại phá vỡ điều đó. Đối mặt với gã, em chẳng thể chống lại được.

"Đủ rồi, Kokonoi. Mọi chuyện đều là do tao, mày muốn làm gì tao cũng được. Đừng khiến Ran khó chịu."

"Mày chỉ nghĩ đến việc thằng Ran khó chịu? Còn tao?"

Gã sấn tới gần Seishu, vừa định túm lấy em liền bị Ran hất ra. Anh chẳng muốn thằng khốn này khiến Seishu phải đau khổ nữa. Cơ mà Seishu lại quá lụy tình, mẹ nó.

"Kokonoi, lý do duy nhất để tao không giết mày là vì Seishu. Cẩn thận cái mạng của mày đi."

Koko xoa xoa bả vai ê ẩm do bị đập vào tường. Thằng này mạnh thật. Gã biết mà, Ran luôn muốn giết quách gã cho đỡ ngứa mắt. Nhưng gã lại chẳng thích điều đó chút nào. Kokonoi chẳng biết mình có thích Seishu không, thế mà lại biết rõ rằng Ran đã chiếm lấy một góc trong tâm trí gã. Ran chẳng yêu Seishu đâu, điều đó khiến gã yên tâm phần nào.

"Ừ, rồi. Mày không định về sao? Thằng em của mày sắp chết vì thiếu hơi mày rồi."

"Thằng điên đấy chẳng chết được đâu."

"Mày cũng biết nó điên à? Hay mày đoán bừa?"

Gã cười, cất giọng châm chọc Ran trong khi bàn tay đã chu du đến eo Seishu. Thằng Rindou điên thật, nó chẳng cần chơi thuốc như Sanzu, nó điên vì một phần máu thịt của mình. Seishu trong tay gã hơi run, điều này khiến Kokonoi hơi khó chịu. Gã liếm lên gáy em, thì thầm bảo em thả lỏng đi. Mọi hành động gã làm đều được Ran thu vào tầm mắt, nhưng đầu óc anh đang nghĩ về Rindou. Thằng em trai khốn nạn đã làm nhục Ran giữa căn cứ Phạm Thiên, thế mà Ran vẫn cố bảo vệ nó.

"Về đi, Ran. Đêm nay tao chăm sóc Seishu."

_。_

Trong phòng của cả hai, Rindou thở dốc. Hơi thở của nó nặng nề, gấp gáp như thể vừa phải chạy một quãng xa tít. Nó cần Ran ngay lúc này. Tim nó đập nhanh, rồi lại đứt quãng, nó sẽ chết mất thôi. Nó mang một lời nguyền, đã có ai đó nguyền rủa nó. Nó cần Ran giúp nó hóa giải, chỉ một mình Ran.

"Anh hai, anh hai, Ran ơi...Về với em, về với em đi..."

Anh ơi, anh có biết không? Đã có một người đến và nói với nó rằng nó sẽ chẳng thể tỉnh dậy được. Rằng đây chẳng phải một giấc mơ, nó phải gánh chịu lời nguyền này cả đời. Người đó nói rằng nó yêu anh, xoáy sâu vào tim nó nỗi đau đớn của tình yêu. Nó sẽ mãi mãi chìm trong thứ tình cảm đó, chẳng thể thức giấc.

Nó muốn gào lên, muốn anh nghe được lời khẩn cầu của nó. Nhưng anh nào có hay đâu. Ran bỏ rơi nó, bỏ nó lại cùng lời nguyền rủa chết tiệt. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt nó, điên cuồng nhưng lại đầy đau thương. Rõ ràng nó là người ở bên anh từ nhỏ đến lớn, thế mà anh lại chọn tên khốn kia. Vì cái gì nó lại chẳng được yêu thương?

Chuông điện thoại reo lên, tiếng tin nhắn phá tan bầu không khí yên ắng. Là Ran ư? Không, là Sanzu. Nó chẳng muốn đọc, nhưng lờ mờ trên cột thông báo, Ran sắp về. Nó đờ người một lúc, lại vui vẻ như trẻ lên ba được cho đồ chơi mới. Rindou đứng phắt dậy, đi rửa mặt cho tươi tỉnh, thay cả quần áo mới, là bộ đồ mua để mặc đôi cùng anh. Nó còn khuấy sẵn cho Ran một ly sữa, mong Ran sẽ vui vẻ rồi khen nó, xoa đầu nó như lúc cả hai còn bé. Tâm trạng của nó cứ thay đổi xoành xoạch như thế, chỉ có nó chẳng nhận ra mình không ổn.

Mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi. Nó ngồi trên sofa, hướng mắt ra cửa chính. Lâu quá, Ran vẫn chưa về. Tâm trạng nó chùng xuống, nhưng nó lại bật cười. Đây là sự thật, Ran chẳng hề để tâm đến nó. Nếu ngay bây giờ nó chết đi, anh cũng chẳng biết đâu, nhỉ? Nó vò tóc bản thân đến rối tung, trên môi vẫn trưng ra nụ cười điên dại.

South rồi đến Seishu, theo sau là tất cả mọi người, đến cuối cùng mới là nó. Đúng không?

Hôm nay, anh hai nó chẳng về nhà.
_。_

"Về đi, Ran. Đêm nay tao chăm sóc Seishu."

"Không cần, Rindou nó tự lo được, tao ở lại với Seishu."

Ran đáp trả ngay lời nói của Kokonoi, gần như ngay lập tức. Anh chẳng cần biết Rindou như thế nào, chỉ biết rằng nếu để Seishu ở lại với Kokonoi và cả Taiju. Seishu sẽ bị hành hạ đến chết.

"Ran, tao sẽ không sao. Mày xem chừng Rindou một chút, tao thấy nó không ổn."

"Khỏi đi Seishu, tao đưa mày đến chỗ của tao. Còn Taiju, tao sẽ nói lại sau."

Anh giành lấy Seishu từ tay Kokonoi, một mạch kéo em ra ngoài. Gã cũng chẳng buồn mà tranh với Ran, để mặc anh làm gì thì làm. Seishu biết Ran sẽ có cách xử lý, em ngoan ngoãn theo Ran ra ngoài. Bây giờ việc em cần thực hiện chỉ là làm theo kế hoạch được vạch sẵn. Hiện tại, mọi thứ đều ổn.

Chỉ là, em muốn vạch mặt cả South.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip