Chap 19
Vừa xuống máy bay, mấy cô nàng đã không nghĩ nhiều mà chạy đi ăn tiếp, bỏ lại mấy thằng đực đứng bơ vơ ở đấy.
Việc đầu tiên Kazutora làm khi mà vừa thấy Y/n đi khuất chính là lôi kéo mọi người đi tìm cái tên kia. Để lại Kisaki và Mitsuya giữ mấy chục cái vali.
Mitsuya thở hắt ra một hơi, tay chống ở hai bên eo mắt nhìn về đống vali đã được mình xếp gọn lại ở một góc, lại nhìn đến Kisaki.
"Mày không đi theo à?"
"Không có hứng thú!"
"...."
Cuộc trò chuyện bị giết chết một cách đầy tàn nhẫn. Mitsuya và Kisaki tuy chơi chung nhóm nhưng rất ít khi nói chuyện cùng nhau. Giờ thì chẳng còn chuyện gì để nói, mỗi tên một góc vừa canh chừng vali vừa chờ mấy đứa kia.
Ở phía nhà vệ sinh, Taro bước ra với tâm trạng bực bội. Lúc nãy cậu đã ngồi kế gái xinh, nhìn chưa có đã liền bị phá đám.
"Chậc...! Mẹ nó cái thằng chết tiệt phá đám chuyện của tao!"
Tặc lưỡi chửi thề cho hả giận, vừa định bước đi lại bị một nhóm người chặn đường.
"Yo, yo! Mới chửi tao đấy à?"
Baji khoanh tay, nhìn Taro như ruồi bọ. Kazutora từ phía sau bước lên, ánh mắt đầy sát khí dáng lên người cậu. Khẳng định một câu:
"Mày làm Y/n sợ!"
Taro nãy giờ vẫn không dám lên tiếng. Đến tên ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra cái đám người này là bất lương đấy?!
Lơ đi lời nói của hắn, mắt liếc lia liếc lịa tìm đường chạy.
Tiếc rằng...
Chẳng có đường nào để chạy cả, bọn họ đã chặn hết. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lên tiếng:
"Y-Y/n nào? Tôi không biết người đó!"
Kazutora híp mắt lại, nghiêng nghiêng đầu.
"Mày có chắc là mày không biết?"
Người trước mặt hắn tự tin gật đầu. Định chơi trò giả đò với hắn đấy à?!
"Ủa?! Tora?? Mọi người sao ở đây đông đủ thế??!"
Y/n từ phía xa đi đến, trên tay là một túi bánh mình vừa mới tậu được từ cửa hàng gần đấy. Em càng đi đến gần, càng khiến cho thằng nhóc đứng ở giữa càng run rẩy hơn bình thường.
"Ơ?"
Em phát hiện ra người đứng ở giữa là người ngồi cạnh mình trên máy bay, ác cảm vẫn còn khiến em bất giác lùi lại, nhỏ giọng hỏi Chifuyu:
"Người quen của tụi mày à?"
Chifuyu không chớp mắt nói:
"Ừ, bạn cũ!"
Y/n gật gật đầu như đã hiểu. Cùng lúc ấy Ema cũng đã được Draken tóm tắt câu chuyện cho, vô cùng hiểu ý mọi người mà chạy sang kéo em đi.
"Đi thôi! Y/n! Về chỗ Mitsuya và Kisaki lấy vali thôi!"
"Ờ-ừ!"
Ngoan ngoãn để Ema kéo đi, để lại một linh hồn tội nghiệp sắp bị mấy con quỷ hành cho chết đi sống lại.
Kazutora thấy em đã đi khuất, nhanh chóng lên tiếng:
"Đấy! Gặp rồi qua chưa? Trên máy bay mày nhìn em ấy kĩ lắm mà?"
"...."
"Nhìn bồ tao thì mày chết m* mày đi!!"
Không nhân nhượng lôi đầu thằng nhỏ vào góc khuất bem cho một trận.
Và người ta chỉ mới vỏn vẹn có 15 tuổi...
Chỉ vì được người nhà chiều tí nên mới được cái nết cực phẩm như thế.
Nhưng mà người ta còn con nít, ít ra phải nhẹ tay chứ mấy ông thần??! Đánh cho không ra hình dạng luôn thì còn nhân tính không thế?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip